Sáng tác

Thơ: Mỳ Quảng Sài Gòn

10:20, 07/11/2014 (GMT+7)

Bình Địa Mộc tên thật Đỗ Thanh Toàn, sinh ngày 12- 6 - 1955, quê quán Quế Lộc, Quế Sơn, Quảng Nam, tốt nghiệp  Đại học Quản trị Kinh doanh, hiện sống tại TP. Hồ Chí Minh. Tác giả đã có thơ và truyện ngắn đăng trên các báo và tạp chí từ  những năm 1990. Sau một thời gian dài ngưng sáng tác, chừng ba năm trở lại đây, đến cái tuổi Chạm ly rượu đổ sạch trơn /mới hay mình đã run hơn mọi lần, anh lại Hẹn muôn sau anh cỏ lót em nằm...

 Mỳ Quảng Sài Gòn

Giữa Sài Gòn ăn tô mỳ Quảng
Bằng ở quê đám giỗ cả làng
Rùn cổ lại bẻ đôi bánh tráng
Hạt mè văng tím rịm góc bàn

Ông dường đã tóc đang sợi bạc
Môi thít thà cắn trái ớt xanh
Chiều gió cả cơ hồ thất lạc
Quét chân người muôn thuở loanh quanh

Hai bạn trẻ ngoéo tay chờ đợi
Khều cộng rau nước mắm mặn dần
Chiếc đũa lệch thời gian xấp xới
Dăm người ta nóng ruột ngoài sân

Chị ăn rồi nhưng chưa về vội
Ngồi phân bua thịt ướp lơi tay
Tuy hơi nhạt nhưng tôm nổi trội
Rất ngọt ngào dư vị từ đây

Phía bàn bên chủ nhân với khách
Kể huyên thuyên chuyện cũ quê nhà
Rồi bắt lẽ: răng mi ốm nhách
Thiếu: cơm gà, rượu “gộ” nhâm nha

Giữa Sài Gòn ăn tô mỳ Quảng
Còn sang hơn mỹ vị cao lương
Nghe người quở buồn chi bảng lãng
Nhích lại gần. Tôi nhớ Quế Sơn!

Bà dặn ông

chắc là tôi chết trước ông
ngần nầy tuổi sống chi thêm khổ
nợ ba sinh nếu chưa trả hết
xin cúi đầu hẹn lại kiếp sau

tôi mất rồi ông phải ăn mau
tự đút vào mồm bởi không ai mớm
đũa lỡ rơi vất luôn tiện thể
đừng khom người e trật sống lưng

khi ngủ tranh thủ mắc mùng
kẻo muỗi cắn nguy cơ sốt rét
sợ ma hù bấm đốt tay thật chặt
giấc mơ chùng chuột chạy ống tre

vạt áo hôm rồi bị rách tè le
chưa kịp vá vì lỗ kim bé tí
mắt kém cỏi thôi đành gởi lại
chị bảy, dì năm ai rảnh khâu giùm

công việc có thể ứ ùn
chớ sốt ruột cứ từ từ sắp xếp
hãy nghỉ ngơi cho dồi dào sức khỏe
tuy hom hem nhưng quý hơn vàng

tôi đi như chuyến đò ngang
ngày lấy nhau bồng bềnh sóng nước
vầng trăng xưa buồn thì khuyết lẹm
nay dặt dìu tròn ủng tròn ung

chỉ thế thôi gang tấc tận cùng
không đo được nhưng mà cảm nhận
ông hãy nhớ những lời tôi dặn
vĩnh biệt chồng, một nửa dấu yêu ơi!

Ngày trần gian

Ngày trần gian của anh còn ít lắm
Làm ơn đừng hẹn nữa được không em
Đèn trước gió sớm muộn gì cũng tắt
Mây kéo về giông bão sắp nổi nênh

Em hứa tặng anh nụ hôn cháy bỏng
Nhưng bao năm rồi môi vẫn khát khao
Hay tất cả chỉ là điều mong ngóng
Như trần gian ngày tháng vốn chênh chao

Thôi em ạ, anh nằm đây lá đắp
Chiều co ro sương trắng phủ quanh bờ
Câu thơ cũ thương yêu vờ ôm ấp
Ngày trần gian ai biết đến bao giờ

Tạm biệt em, mong manh tình yêu nhỏ
Biết vậy rồi nhưng có vẫn hơn không
Ngày trần gian nợ duyên mình chưa tỏ
Hẹn muôn sau anh cỏ lót em nằm...

Chạm

chạm ly rượu đổ sạch trơn
mới hay mình đã run hơn mọi lần

chạm đôi đũa lệch tần ngần
thì ra mồi cũng hết dần đĩa tôi

chạm chân ai đối diện ngồi
định xin lỗi bạn, lại thôi, nhầm mà

chạm con mắt liếc ngang qua
giả vờ cúi xuống gắp ba sợi mỳ

chạm môi em cắn thầm thì
nghe sau lưng quạt chậm rì cánh quay

chạm vai tiếp thị loay hoay
rót bia như nước mắt cay xế chiều

chạm người khách bước liêu xiêu
hình như buồn quá uống nhiều rượu chăng

chạm kia bác bảo vệ rằng
kìa nơi thải thứ người ăn uống thừa

chạm hóa đơn tính tiền vừa
hai trăm ngàn chẵn xin thưa, rẻ à

chạm tay tiễn bạn về nhà
dắt xe khỏi quán tôi quờ quạng tôi

đường đời vạn nẻo xa xôi
còn cơn bĩ cực chạm rồi thái lai...

BÌNH ĐỊA MỘC

.