Trương Công Mùi
(1958 - 2020)
Bút danh: Trương Thượng Đức
Nguyên quán: Đại Lãnh, Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
Hội viên Hội Nhà văn thành phố Đà Nẵng
Một hồn thơ gắn bó với làng quê dung dị, cả đời thơ Trương Công Mùi là nỗi niềm dân dã, chan chứa tình thương yêu với người thân, bạn bè và với cuộc đời đầy dâu bể. Anh vốn yêu thơ ca đắm say sâu nặng từ thời trai trẻ cho đến phút cuối đời và cũng từ đó, Trương Công Mùi đã vượt qua bao nỗi đau, cứ miệt mài cày xới từng con chữ như dòng sông Vu Gia bao năm lở bồi mà vẫn một lòng thao thiết chảy...
Bên kia bờ nỗi nhớ
Vuốt từng sợi khói trên tay
Mắt đan bóng vía hồn ray rứt hồn
Tiếng lòng dìu dặt cô thôn
Dội vào tâm thức xói cồn cào vơi
Gió se dệt nụ nhặt lơi
Sợi ngang sợi dọc chùng rơi rớt nhòe
Bóng chiều tím rịm ngõ quê
Gợn trong hố mắt màu lê thê nhòa
Thẫn thờ rót ánh trăng sa
Ngẩn ngơ cùng bóng chạnh xa xót lòng
Dãi dầu thao thiết rối ong
Đa mang khật khưỡng nỗi bòng bong rêu
Nắng ươm nhuộn khói lam chiều
Nhặt từng đoạn khúc thơ nghêu ngao vần…
Đò em
Đò người chở khách sớm trưa
Đò em vỏn vẹn chở vừa mình tôi
Sông sâu sóng dội dập vùi
Đò em vẫn vững ngược xuôi bến bờ
Dòng sông ôm lấy phận đò
Bờ lau bạc tóc ngẩn ngơ thuyền tình
Đôi bờ sóng vỗ ròn rinh
Đò em vững lái chúng mình đèo nhau.
Thu, 2018
Mẹ tôi
Mẹ sinh ra từ đất Quảng quê nhà
Cái nắng cháy lưng, cái mưa rát mặt
Mùa cày bệ đôi bàn chân bỏng rát
Gió giao mùa lạnh thấu áo tơi che
Đường bậc thang hôm sớm mẹ làm về
Mưa trơn trợt ngón chân xòe bấm đất
Chiếc giỏ oi níu vệt vai nghiêng trật
Khoai sắn bao mùa tần tảo nuôi con
Đời mẹ nghèo lam lũ nuôi con
Nắng dãi mưa dầm đồng khô đồng cạn
Hết sợ bão dông lại lo hạn hán
Nhìn thóc lưng bồ lòng mẹ xót xa
Gian khổ một đời bỉ cực đi qua
Cánh thới lai mẹ thiếu ngày tận hưởng
Con khôn lớn mong được phần phụng dưỡng
Thương mẹ già chập choạng buổi hoàng hôn
Từ giã xóm làng mẹ ra phố với con
Miếng chín thảo thơm lo dành phần mẹ
No ấm đầy mà lòng buồn lặng lẽ
Mắt mẹ dõi nhìn đau đáu trời quê…
T.C.M