Tác phẩm đỉnh cao của Dino Buzzati là lời cảnh tỉnh sâu sắc về những hy sinh vô nghĩa, về việc con người bị mắc kẹt giữa ảo tưởng và hiện thực trong bối cảnh chính trị đen tối nhất từng đi qua của lịch sử nước Ý.

Trung úy Giovanni Drogo, sĩ quan trẻ vừa tốt nghiệp trường quân sự, được phân công về pháo đài Bastiani - một biên giới hẻo lánh. Từ đây, cuộc đời chàng rẽ sang hướng không ai ngờ tới, trong một hành trình đầy trớ trêu mà Dino Buzzati khắc họa với bút pháp tinh tế và đầy ám ảnh.
Hoang mạc Tartar - tác phẩm tiêu biểu, đỉnh cao trong sự nghiệp văn chương của tác gia người Ý Dino Buzzati - xuất bản lần đầu năm 1940, một trong những năm u ám nhất của nhân loại lẫn quốc gia có hình chiếc ủng, và được coi là sự kiện văn học lớn nhất Ý những năm đó. Buzzati đã tạo nên không gian văn học độc đáo, nơi ranh giới giữa hiện thực và kỳ ảo được xóa nhòa một cách tinh vi.
Pháo đài Bastiani trong tác phẩm không đơn thuần là một địa điểm địa lý. Đó là biểu tượng cho sự cô lập, cho những hy sinh không được công nhận. Giới chỉ huy cấp cao từ hậu phương coi nơi đây chỉ là điểm nằm trên “biên giới chết” - canh cũng được, bỏ cũng chẳng sao vì địa hình hoang mạc khắc nghiệt. Qua tư duy bắt nguồn từ trên xuống ấy, cả những người trực tiếp canh gác cũng dần cảm thấy mình vô giá trị. Họ chỉ có súng và đại bác cũ kỹ, những mảng tường bong tróc nấm mốc và cả hoang mạc hoang vu - những chi tiết được Buzzati khắc họa tỉ mỉ để khơi gợi cảm giác hoang tàn, bế tắc.
Điểm xuất sắc của tác phẩm nằm ở cách Buzzati xây dựng tâm lý nhân vật trong tình cảnh khốn nạn. Phẩm giá người lính lẫn phẩm giá con người không cho phép họ bị coi là đồ bỏ, vô giá trị. Thế nên những lính biên phòng Bastiani “bịa ra” những binh đoàn Tartar man rợ thiện chiến từ phương Bắc luôn âm mưu kéo xuống, và Bastiani chính là chốt chặn quan trọng nhất. Bất kỳ ảo giác do sương mù ở chân trời nào, hay ánh sáng le lói nơi xa trong đêm cũng đều trở thành dấu hiệu “rõ ràng” cho sự hành quân của quân địch. Ngay cả những quy tắc nhà binh cũng phải được biến tấu phức tạp và cứng nhắc đến cực đoan. Tất cả chỉ là những nỗ lực tuyệt vọng nhằm vớt vát ý nghĩa cho sự tồn tại của họ.
Buzzati khéo léo sử dụng yếu tố siêu thực để phản ánh hiện thực chính trị sâu sắc. Tác phẩm không đơn giản là chuyện những người lính đánh đổi thanh xuân, mà là lời bóc trần sự thật về giới cầm quyền Ý lúc bấy giờ. Phát xít Ý đem lý tưởng “Vì tổ quốc” để mê muội đàn ông Ý chết cho ảo mộng quyền lực chẳng can hệ gì tới họ. Và thậm chí trước cả phát xít Ý thì hoàng gia Ý thời thế chiến I cũng đã dùng trò này để “nướng” bao thanh niên đang tuổi xuân đẹp trên các chiến trường biên giới khắc nghiệt - nơi giá lạnh còn giết chết nhiều người hơn cả bom đạn kẻ thù.
Thông qua câu chuyện về Drogo và đồng đội, Buzzati đặt ra những câu hỏi về ý nghĩa của sự hy sinh, về giá trị của thời gian, về ranh giới mong manh giữa lý tưởng và ảo tưởng. Bộ quân phục trong tác phẩm không còn đại diện cho sự bảo vệ bình yên dân tộc, mà chỉ như một cái mác cho những “Don Quixote” tội nghiệp phải đánh nhau với “bọn Tartar” ở đâu đâu, rồi chết thật cho vinh danh hão của bọn cầm quyền mang tham vọng bành trướng.
Về mặt nghệ thuật, Buzzati thành công trong việc cân bằng giữa tường thuật hiện thực và không khí siêu thực. Tác phẩm được kể với giọng điệu vừa khách quan vừa đầy cảm xúc, tạo nên sức hút khó cưỡng. Các tuyến ý chính - hành trình của Drogo, sự vô nghĩa của chờ đợi, tâm lý con người trong không gian bão hòa hoang hoải - được xây dựng chặt chẽ và đầy tính tượng trưng. Nhiều hình ảnh như “bịa ra quân Tartar” để níu giữ ý nghĩa sống được khắc họa sinh động, gần với phong vị văn chương, giúp độc giả cảm nhận được sự mục ruỗng tinh thần của những con người bị lịch sử vùi dập.
Phiên bản tiếng Việt do dịch giả Hương Châu chuyển ngữ (NXB Đà Nẵng, 2024) thể hiện nỗ lực đáng trân trọng trong việc chuyển tải tinh thần tác phẩm. Văn phong được giữ gần với phong vị văn chương, các câu mô tả mang tính biểu tượng được chuyển ngữ khá trọn vẹn. Tuy nhiên, với một tác phẩm phức tạp về tâm lý và triết lý như Hoang mạc Tartar, thách thức lớn nhất vẫn là làm sao giữ được lớp nghĩa ẩn dụ đa tầng mà Buzzati xây dựng - một nhiệm vụ không dễ dàng với bất kỳ dịch giả nào.
Hoang mạc Tartar là tác phẩm đáng đọc không chỉ vì giá trị văn học mà còn vì tính thời sự của nó. Trong thời đại ngày nay, khi con người vẫn phải đối mặt với những cuộc chiến vô lý, những hy sinh vô nghĩa, với những chờ đợi mãi không có hồi kết, tác phẩm của Buzzati vẫn là một lời cảnh tỉnh sâu sắc.