Lược sử đô thị xứ Quảng
Cư dân Quảng Nam từ xưa tuy chủ yếu sản xuất nông nghiệp trồng lúa và các ngành nghề thủ công, nhưng vẫn có kết hợp mưu sinh bằng nghề khai thác lâm sản và thủy hải sản. Hoạt động kinh tế đa dạng này kích thích nhu cầu trao đổi sản phẩm giữa các vùng và với bên ngoài, là nền tảng hình thành các đầu mối thương mại ven sông - biển, dẫn đến sự ra đời các đô thị cảng từ khá sớm.

Quá trình lập phố
Trong các thế kỷ 16 - 18 thời các chúa Nguyễn ở xứ Đàng Trong, hai trung tâm quan trọng trên đất Quảng Nam lần lượt xuất hiện gồm đô thị Hội An và tiền cảng Đà Nẵng.
Sang thế kỷ 19, đô thị có bước phát triển mạnh mẽ, đặc biệt là cảng thị Đà Nẵng trở thành trung tâm đô thị lớn của miền Trung và cả nước, đồng thời là cửa ngõ thông thương quốc tế quan trọng bậc nhất của Kinh đô Huế và toàn Việt Nam.
Tuy có bước phát triển, nhưng Hội An và Đà Nẵng đều không thể vượt qua được giới hạn của đô thị thời phong kiến để vươn mình theo hướng tiếp cận nền kinh tế thị trường và tổ chức quản lý hành chính đô thị kiểu phương Tây.
Sau khi Kinh đô Huế thất thủ (5/7/1885) và Đà Nẵng trở thành nhượng địa của Pháp (3/10/1888), vào ngày 24/5/1889, thành phố Tourane (Đà Nẵng) được thành lập, khởi đầu quá trình hình thành, phát triển của đô thị cận hiện đại ở Quảng Nam và toàn xứ Trung Kỳ. Đến 30/8/1899, thêm thị xã Faifo (Hoài Phố/Hội An) xuất hiện.
Sự ra đời thị xã Faifo tiếp sau thành phố Tourane xác lập vị thế đầu mối chính trị, văn hóa, giáo dục, đời sống của thực dân Pháp tại Quảng Nam; đồng thời phản ánh khách quan trình độ phát triển kinh tế - xã hội và quá trình tập trung dân cư trên địa bàn xứ Quảng.

Ngày 16/1/1900, huyện Hòa Vang được sáp nhập vào thành phố Tourane. Tiếp đó, thêm một phần đất đai khác ở tỉnh Quảng Nam sáp nhập vào Tourane năm 1901. Đến 19/9/1905, huyện Hòa Vang tách về lại tỉnh Quảng Nam. Năm 1906, Đại lý hành chính Tam Kỳ được thành lập.
Từ 31/7/1908, thành phố Tourane đặt dưới sự điều hành của Hội đồng thành phố có Đốc lý đứng đầu, nhận lệnh trực tiếp từ Khâm sứ Trung Kỳ. Tourane là đô thị loại II duy nhất ở Trung Kỳ, còn Faifo là đô thị loại IV; cả hai chính thức cởi bỏ lớp áo đô thị cổ để vươn mình hội nhập với các đô thị cận hiện đại trong nước và quốc tế.
Sau Cách mạng tháng Tám, Đà Nẵng là thành phố trực thuộc cấp kỳ. Đầu năm 1946, Chính phủ Việt Nam bãi bỏ cấp kỳ và thay bằng cấp bộ; giải tán châu, quận, phủ, tổng để thành lập chính quyền địa phương bốn cấp từ bộ đến tỉnh - thành phố, huyện, xã.
Lúc này, ngoài hai xã của huyện Hòa Vang, đến tháng 4/1946, đảo Hoàng Sa cũng được đặt làm xã trực thuộc thành phố Đà Nẵng. Trong các năm 1948-1949, Đà Nẵng có thêm một số xã của huyện Hòa Vang. Đến 6/9/1952, thành phố Đà Nẵng và tỉnh Quảng Nam được hợp nhất thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng.
Trong 9 năm chống Pháp, nhiều nơi ở Quảng Nam hình thành hai hệ thống tổ chức hành chính Pháp - Việt Minh đan xen nhau và thay đổi liên tục. Diện mạo đô thị không có sự cải thiện đáng kể.
Thay đổi diện mạo đô thị
Sau hiệp định Genève, Việt Nam tạm thời chia thành hai miền Nam - Bắc, tỉnh Quảng Nam do Việt Nam Cộng hòa quản lý gồm 1 thị xã tỉnh lỵ (Hội An) và 12 quận. Tháng 10/1955, thị xã Đà Nẵng được thành lập gồm 3 quận I, II, III. Ngày 31/7/1962, Quảng Nam bị chia thành hai tỉnh: Quảng Nam có 9 quận, 1 thị xã tỉnh lỵ (Hội An); phần còn lại là Quảng Tín, tỉnh lỵ đặt tại Tam Kỳ.

Để đối phó phù hợp với sự thay đổi đó, Ủy ban Kháng chiến Nam Bộ chia Quảng Nam thành hai tỉnh: Quảng Đà gồm 5 huyện, thành phố Đà Nẵng, thị xã Hội An; Quảng Nam gồm 6 huyện. Đến tháng 11/1967, Khu ủy V sáp nhập tỉnh Quảng Đà và thành phố Đà Nẵng thành Đặc khu Quảng Đà.
Ngày 6/1/1973, Chính quyền Sài Gòn tổ chức lại thị xã Đà Nẵng với 3 quận, có Hội đồng thị xã do Thị trưởng điều hành. Nhìn chung, đô thị ở xứ Quảng giai đoạn 1945-1975 vẫn nhỏ bé về quy mô, tổ chức hành chính xáo trộn và chồng chéo, tính chất quân sự và yếu tố chiến tranh gây cản trở quá trình đô thị hóa.
Sau ngày thống nhất, vào tháng 2/1976, Quảng Nam và Quảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Đến 30/8/1977, thành phố Đà Nẵng gồm 3 quận được thành lập, trực thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng. Ngày 3/12/1983, thành lập thị xã Tam Kỳ.
Từ 1/1/1997, Đà Nẵng tách khỏi tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm 7 quận, huyện. Tỉnh Quảng Nam gồm 2 thị xã Tam Kỳ (tỉnh lỵ) và Hội An, và 12 huyện.

Tính đến 30/6/2025, bên cạnh thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương là đô thị loại I, ở Quảng Nam có 1 thành phố được xếp hạng đô thị loại II là Tam Kỳ, 1 thành phố được xếp hạng đô thị loại III là Hội An, và thị xã Điện Bàn là đô thị loại IV. Ngoài ra còn nhiều thị trấn, thị tứ khác thuộc nhóm đô thị loại V. Kể từ ngày 1/7/2025, Đà Nẵng và Quảng Nam lại về chung một nhà.
Với sức bật của các đô thị cổ Hội An và Đà Nẵng từ thế kỷ 16, quá trình đô thị hóa ở xứ Quảng diễn ra liên tục và ngày càng lan rộng, đặc biệt là từ khi hình thành các đô thị mang đặc trưng thời cận hiện đại gồm thành phố Tourane/Đà Nẵng năm 1889, thị xã Faifo/Hoài Phố/Hội An năm 1899, đại lý hành chính Tam Kỳ năm 1906. Một bộ phận cư dân đô thị có tư duy năng động, khoa học và nhạy bén trước thời cuộc được hình thành và ngày thêm đông đảo, tỷ lệ thuận với quá trình phát triển của các đô thị trên địa bàn.
Trải qua các giai đoạn Pháp thuộc, 1945-1975 và từ 1975 đến nay, tầng lớp thị dân xứ Quảng liên tục được bổ sung trong tiến trình đô thị hóa, trở thành lực lượng hùng hậu. Đó là những hạt nhân quý giá để xứ Quảng trong chiếc áo mới “thành phố Đà Nẵng” sẽ tiếp tục vững vàng vươn mình lên “đô thị đặc biệt” trong tương lai không xa.
______
(* ) Nhà nghiên cứu Nguyễn Quang Trung Tiến: Nguyên Trưởng khoa Lịch sử, Đại học Khoa học, Đại học Huế.