Kỳ họp thứ 9: Tăng tính chuyên nghiệp của đại biểu Quốc hội

.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng báo cáo, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Sáng 26-5, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội.

Các nội dung liên quan đến số lượng, tiêu chuẩn, cơ cấu đại biểu Quốc hội được nhiều đại biểu quan tâm, phân tích cụ thể.

Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết qua thảo luận, một số ý kiến đề nghị cần quy định cụ thể hơn về tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở Trung ương, ở địa phương còn phải có thêm một số tiêu chuẩn riêng để làm cơ sở cho công tác bố trí cán bộ và theo dõi, đánh giá trong quá trình làm nhiệm vụ đại biểu.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng, việc đặt ra các yêu cầu cao hơn đối với đại biểu Quốc hội nói chung và đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách nói riêng là nhu cầu chính đáng, cần thiết nhằm nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội, qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Đây cũng là quan điểm chỉ đạo của Đảng trong quá trình lựa chọn, giới thiệu cán bộ ứng cử đại biểu Quốc hội trong các nhiệm kỳ qua.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Sỹ Cương phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Thuận Nguyễn Sỹ Cương phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Bên cạnh các tiêu chuẩn chung của đại biểu Quốc hội đã được Luật Tổ chức Quốc hội quy định, các văn bản chỉ đạo của Đảng còn đề ra nhiều tiêu chuẩn, điều kiện cụ thể (như về bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, trình độ học vấn, lĩnh vực chuyên môn, vị trí công tác, kinh nghiệm, uy tín, độ tuổi...) với quy trình đề cử, giới thiệu chặt chẽ hơn.

Qua đó, nhằm phát hiện, lựa chọn được những cán bộ xứng đáng, có năng lực, phẩm chất phù hợp để giới thiệu ứng cử đại biểu Quốc hội làm cơ sở cho cử tri xem xét, đánh giá, bầu chọn làm người đại diện cho mình tại Quốc hội.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhận thấy các tiêu chuẩn của đại biểu Quốc hội quy định trong Luật Tổ chức Quốc hội hiện hành đã thể hiện đầy đủ các năng lực, phẩm chất mà người đại biểu Quốc hội phải có, cụ thể hóa quyền ứng cử đại biểu Quốc hội đã được Hiến pháp quy định để áp dụng chung cho cả đại biểu Quốc hội là người do các cơ quan, tổ chức, do Đảng giới thiệu và đại biểu Quốc hội là người ngoài Đảng, người tự ứng cử.

Do đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội xin phép Quốc hội cho giữ các nội dung này và không bổ sung các tiêu chuẩn trong Đảng làm tiêu chuẩn chung cho các đại biểu Quốc hội.

Bên cạnh đó, các cơ quan có thẩm quyền sẽ tiếp tục nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội để cụ thể hóa trong Đề án bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, trong các quy định về tiêu chuẩn cán bộ, đánh giá cán bộ phù hợp với từng nhóm đối tượng (đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm, đại biểu Quốc hội tái cử...) nhằm tạo điều kiện cho cử tri lựa chọn, bầu ra được những đại biểu thực sự xứng đáng.

 Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)
Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp Nguyễn Thị Mai Hoa phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Về tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Hoàng Thanh Tùng nêu rõ việc quy định trong Luật tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách ở mức cao hơn hiện nay sẽ là cơ sở pháp lý cho công tác quy hoạch, chuẩn bị nguồn nhân sự tham gia làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách, từ đó tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần quan trọng cho việc nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội.

Do đó, dự thảo Luật đã chỉnh lý khoản 2 Điều 23 theo hướng nâng tỷ lệ đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách lên ít nhất là 40% tổng số đại biểu Quốc hội.

Trong quá trình chuẩn bị nhân sự, tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa tới, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cùng các cơ quan, tổ chức hữu quan nghiên cứu đề xuất, thực hiện các giải pháp phù hợp để bảo đảm bầu và bố trí đủ số lượng đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách như quy định của Luật.

Qua thảo luận, đa số ý kiến đồng tình với việc nâng tỷ lệ tối thiểu đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách là 40%. Các đại biểu cho rằng việc này sẽ tăng cường nhân sự cho Quốc hội, giúp các hoạt động của Quốc hội chuyên nghiệp và hiệu quả hơn.

Đại biểu Dương Xuân Hòa (Lạng Sơn) đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu để có quy định trong dự thảo Luật cơ chế dành ít nhất 5% cơ cấu đại biểu hoạt động chuyên trách là chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý... hội tụ đủ các điều kiện sức khỏe, kinh nghiệm, năng lực công tác và uy tín tham gia làm đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách mà không giữ các chức vụ lãnh đạo hoặc quản lý trong các cơ quan của Quốc hội.

Theo đại biểu, việc bổ sung quy định này hoàn toàn phù hợp với chủ trương tiếp tục đổi mới tổ chức, hoạt động của Quốc hội theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Đồng quan điểm, đại biểu Phạm Văn Hòa (Đồng Tháp) cho rằng việc quy định Quốc hội có ít nhất 40% đại biểu hoạt động chuyên trách sẽ tăng cường tính chuyên nghiệp, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động Quốc hội.

Đại biểu đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu giảm đại biểu Quốc hội kiêm nhiệm công tác ở cơ quan hành pháp, công an, quân sự để tăng đại biểu chuyên trách ở Trung ương, địa phương; có tỷ lệ hợp lý, tối đa là 5% đại biểu Quốc hội là các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý sắp đến tuổi nghỉ hưu nhưng còn sức khỏe, năng lực, tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội chuyên trách mà không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý.

Trong khi đó, đại biểu Lê Thanh Vân (Cà Mau) lại không đồng tình tăng cường đại biểu Quốc hội là chuyên gia. Theo đại biểu Lê Thanh Vân, đại biểu Quốc hội là chính trị gia, có nghĩa đại biểu Quốc hội phải nắm chắc được nguyên lý vận hành của các thiết chế quyền lực nhà nước, các nguyên lý vận hành của thể chế kinh tế, chính trị, xã hội để khởi xướng chính sách và thuyết phục chính sách.

Nếu đại biểu Quốc hội là chuyên gia, am hiểu sâu về từng lĩnh vực cụ thể, sẽ không đúng nguyên lý tổ chức vận hành thiết chế quyền lực cao nhất của Quốc hội.

Nhấn mạnh hạt nhân hoạt động của Quốc hội chính là đại biểu Quốc hội, đại biểu Lê Thanh Vân phân tích, để chuyển từ Quốc hội hoạt động hình thức sang Quốc hội sang hoạt động thực chất, thực quyền phải tăng cường năng lực cho đại biểu Quốc hội.

Trước hết là tăng cường năng lực pháp lý, điều kiện bảo đảm cho hoạt động đại biểu Quốc hội. Mặt khác, cần đề cao tính chuyên nghiệp, đừng quá chú trọng đến số lượng.

"Cho dù 100% đại biểu Quốc hội là chuyên trách mà không chuyên nghiệp, hoạt động của Quốc hội sẽ không đảm bảo thực chất, thực quyền," đại biểu chỉ rõ.

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy (Hậu Giang) bày tỏ đồng tình với quan điểm của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là tiêu chuẩn đại biểu Quốc hội đã đầy đủ tại Luật hiện hành.

Tuy nhiên, đại biểu nhận xét vẫn còn không ít đại biểu Quốc hội trúng cử, nhưng suốt nhiệm kỳ vẫn ngại phát biểu tại hội trường và tại tổ.

Một số đại biểu phát biểu chưa đúng trọng tâm, chưa đúng tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, chưa đúng tầm của đại biểu Quốc hội.

Đại biểu Nguyễn Thanh Thủy nhấn mạnh chọn đại biểu Quốc hội phải thể hiện ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, là người có đủ tâm, đủ tầm để tham gia hoạt động của Quốc hội.

Theo Vietnam+

;
;
.
.
.
.
.