Bạn có đang hạnh phúc?!

.

Rời mái trường đại học, mỗi đứa xông pha một phương, lâu lắm mới có cơ hội gặp lại. Giữa vô vàn câu chuyện, bạn cười: “Bạn bè càng ngày càng tiến đến chức vụ to hơn, còn mình giống như đi ngược lại, lựa chọn môi trường làm việc càng ngày càng nhỏ đi. Nhưng giờ mình lại cảm thấy hạnh phúc”. Mắt bạn lấp lánh nét cười khi kể về công việc hiện tại và vài chuyến đi sắp đến.

Hạnh phúc là việc một người cảm thấy thế nào về cuộc sống hằng ngày của họ. Ảnh: psychprofessionals.com.au
Hạnh phúc là việc một người cảm thấy thế nào về cuộc sống hằng ngày của họ. Ảnh: psychprofessionals.com.au

Thuở đi học, bạn luôn tỏa sáng với nụ cười tươi, sự nhiệt tình căng tràn. Trong khi bạn bè còn đang loay hoay với định hướng tương lai, bạn đã xông pha cộng tác ở nhiều nơi và trụ lại tại một công ty lớn. Nhưng rồi bạn đột ngột chuyển việc, tìm kiếm con đường riêng, mà như bạn nói là hành trình gom nhặt niềm vui. Bạn bảo, lúc còn trẻ, mơ ước làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, mức lương cao, sự nghiệp vững vàng nhưng bây giờ chỉ muốn nâng niu cảm xúc của bản thân, lăn xả với việc làm mang đến sự tích cực mỗi ngày.

Tôi mừng vì bạn đã chạm tay đến hạnh phúc - điều mà chúng ta nhắc đến mỗi ngày và xem đó như mục tiêu lớn nhất của cuộc đời nhưng không phải ai cũng hiểu thấu. Mỗi người, với hoàn cảnh sống khác nhau, đích đến khác nhau sẽ đi tìm những giá trị xúc cảm khác nhau. Vậy nên, hạnh phúc luôn là khái niệm trừu tượng, chưa bao giờ có thể giải thích tròn trịa.

Có người vui vầy với những ngày tất bật công việc trong văn phòng, cũng có người sung sướng rảo đôi chân và trái tim mình khắp mọi miền. Có người thích thú với các buổi hẹn hò cùng bạn bè sau ngày dài làm việc, cũng có người tận hưởng sự an tĩnh bên tách trà, trang sách. Có người thỏa mãn với những món đồ hiệu, cũng có người bằng lòng với việc chắt chiu từng khoản tiền nhỏ. Có người quyết định cuộc sống quen thuộc mỗi ngày, cũng có người quyết tâm bứt phá và bắt đầu chặng đường mới dẫu nhiều gian nan. Và dù là trải nghiệm nào đi chăng nữa, điều quan trọng nhất, phải chăng chính là sự hài lòng của chính chúng ta - thay vì cố gắng tìm kiếm thước đo hay chạy theo tiêu chuẩn hạnh phúc của người khác.

Bởi lẽ, hạnh phúc với mỗi người là khác nhau nhưng đều bắt đầu từ quan niệm, hay nói khác đi là sự lựa chọn. Tôi rất thích cách lý giải của Giáo sư Đại học Columbia Jeff Sachs, đồng sáng lập Báo cáo Hạnh phúc Thế giới (World Happiness Report) của Liên Hợp Quốc: “Hạnh phúc không phải là đo đếm việc ai đó cười ít hay nhiều ngày hôm qua mà là việc một người cảm thấy thế nào về cuộc sống hằng ngày của họ”. Điều này được minh chứng rõ nét ở các quốc gia đứng đầu danh sách Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới khi họ đều ưu tiên sự cân bằng trong cuộc sống.

Cũng bởi hạnh phúc như là lẽ phải tâm hồn, được định nghĩa theo cách riêng của mỗi người nên tôi và người bạn đời thường hay hỏi đối phương có cảm thấy hạnh phúc khi sống cùng nhau. Câu hỏi không mong nhận lại cái gật đầu xuề xòa mà phải là sự trải lòng nghiêm túc. Có khi, chồng tôi cười, cũng đôi lúc anh chia sẻ về nỗi buồn nào đấy. Rõ ràng, việc kịp thời giãi bày cảm xúc là cách để chúng tôi điều chỉnh nhịp điệu của hai cá thể, kịp thời vá lấp những “lỗ hổng” xuất hiện trong quá trình tương tác.

Thế nhưng, không ít người cứ mải mê lao đi kiếm tìm hạnh phúc, lại không chịu dừng chân, chậm lại khoảnh khắc để hiểu rõ khao khát của bản thân. Dường như áp lực cuộc sống đã khiến chúng ta quên tự hỏi bản thân mình có đang hạnh phúc, cũng hiếm khi hỏi người thương bên cạnh liệu có hạnh phúc. Để rồi những mệt nhoài phủ lấp khiến lòng mình ngày càng chật hẹp ưu tư. Những khúc mắc cứ thế lớn dần, rất khó tháo gỡ, thậm chí cũng không cho chúng ta cơ hội tháo gỡ. Đôi khi điều này lại dẫn đến những cái kết buồn thương.

Triết gia người Mỹ Benjamin Franklin từng nói: “Phần lớn những nỗi thống khổ của nhân loại đều do con người tự gây ra vì đánh giá nhầm giá trị của nhiều điều”. Vậy nên, đừng đợi ngày mai, khi tim mình đã rã rời sau dặm dài bôn ba, mới hỏi mình có hạnh phúc. Cũng đừng đợi lúc tan vỡ mới hỏi người cạnh bên có từng hạnh phúc…

MỘC NHIÊN

;
;
.
.
.
.
.