Thơ

.

Vết thời gian đôi khi chỉ là “vết gai hồng một thuở/ lòng vấn vương sắc đỏ/ bơ vơ/ những cánh hồng”. Tâm hồn con người thi thoảng bất chợt hòa vào bờ cây ngọn cỏ để tự bạch với cuộc đời những trải nghiệm buồn vui sâu lắng. Chỉ cần một tiếng chim hót cũng gợi lên bao khúc diệu âm, bao “thiện lành ai vãi hạt/ niềm vui nở đầy sân”. Thời gian trôi qua thường để lại trong trái tim mỗi người những rung động xao xuyến, nhiều khi bồi hồi “ngắm vẻ đẹp phai tàn/ lại nhớ về thuở tình yêu chớm nở/ nụ hồng thơm/ phơn phớt non tơ”. Để rồi, bất chợt lúc xế chiều, nhà thơ bỗng giật mình nhận ra, thời gian chỉ là một cuộc rong chơi phiêu bồng, lãng tử: “Phiêu bồng con mắt rất xa/ Nhìn tôi và thấy như là bóng tôi”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

VẠN LỘC

Khúc diệu âm se sẻ

Có bầy chim sẻ nâu
Ngày ngày về nhặt hạt
Tôi nghe tiếng chim hát
Diệu âm những nguyện cầu

Những đôi chân bé tí
Lích rích vào trang thơ
Mùa xuân reo khe khẽ
Cỏ hoa rộn bến bờ

Người gieo bồ đề tâm
Hương tha nhân thơm ngát
Thiện lành ai vãi hạt
Niềm vui nở đầy sân

Ríu rít đàn chim nhỏ
Như lũ trẻ nô đùa
Khúc diệu âm se sẻ
Trỗi xanh trời nắng mưa
                                    V.L

NGUYỄN NHO KHIÊM

Con mắt phiêu bồng

Sáng chong con mắt phiêu bồng
Trời xa, núi thẳm nhìn không thấy gì
Đầy trời gió trắng thiên di
Đầy trời biêng biếc bay đi phương nào

Trưa chong con mắt nhìn ngày
Thấy chiêm bao gọi bóng cây ngả vàng
Thấy vùng lốc xoáy đa mang
Mơ hồ tịch diệt ngày ngang qua đời

Đêm chong mắt nhớ rong chơi
Từ trong huyệt bạch chân trời hiện ra...
Phiêu bồng con mắt rất xa
Nhìn tôi và thấy như là bóng tôi
                                                N.N.K

PHAN THỊ THU LOAN

Vết thời gian

Nắng mật trong veo
chứa chan ngoài khung cửa
gian phòng pha lê
thánh thót tiếng dương cầm
giọt nước mắt hiếm hoi
trên bờ môi vị mặn
những bông hồng in vết thời gian

Người ngồi đấy trong chiều tà hiu quạnh
tiễn mùa đi
ngắm vẻ đẹp phai tàn
lại nhớ về thuở tình yêu chớm nở
nụ hồng thơm
phơn phớt non tơ

Bao ngày mộng mơ
bao đêm nhung nhớ
chỉ còn đây dĩ vãng những ngày thơ
Tim còn đau
vết gai hồng một thuở
lòng vấn vương sắc đỏ
bơ vơ
những cánh hồng

Tiếng dương cầm trong veo
hơn cả dòng nước mắt
trong chiều xuân
nắng rót vàng như mật
nhấm hương vị đắng cay của tình yêu đã mất
bỗng nhớ những ngọt ngào
trong vắt thuở còn xanh...
                                    P.T.T.L

;
;
.
.
.
.
.