Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Hoa gạo đang thắp sáng một góc trời, dường như là để báo hiệu Giêng hai sắp tàn, khép lại những ngày xuân đầy dịu ngọt: “Tháng ba về đâu đó/ Bước chân em ngập ngừng/ Nhớ khói chiều lộng gió/ Bay lên đầy bâng khuâng”. Tháng Ba với những người đàn bà làm thơ càng thêm chất chứa nỗi niềm. Họ mãi đi tìm cho ra câu trả lời về kiếp hồng nhan và bao khát vọng về tình yêu hạnh phúc của mình giữa cuộc đời này bằng những tứ thơ mới lạ. Trần Nhã My cứ mong “anh là cặp kính của em”, cho nên “bữa nào không anh/ em lù mù lờ mờ/ với đôi mắt mỏi/ mọi thứ xung quanh nhợt nhẽo, nhạt nhòa”. Còn Võ Thị Nhung lại “thương phận đời quanh co như con dốc/ như cuộn lanh rối bời/ như khung cửi sương rơi” ở giữa “chợ tình” khi đã làm dâu họ khác, không còn lối đi chung. Mỗi người một giọng điệu, một cách nói riêng để tỏ bày cảm xúc trước bao buồn vui của kiếp người.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
MAI TUYẾT
Tháng Ba
Tháng ba mềm như cỏ
Cho sâu vùi nhớ quên
Búng mình đo nỗi nhớ
Đo cuộc đời không tên
Tháng ba dài như tóc
Nằm trên vai ngoan hiền
Mắt tháng ba như ngọc
Soi vùng trời bình yên
Môi tháng ba thơm ngát
Mùi hoa gạo bên sông
Em giấu vào đôi mắt
Câu thơ xưa chạnh lòng
Tháng ba về đâu đó
Bước chân em ngập ngừng
Nhớ khói chiều lộng gió
Bay lên đầy bâng khuâng
M.T
VÕ THỊ NHUNG
Phía sau cánh cửa
Sương tan
Khau Vai (*) cũng tan
Người đàn bà giấu mắt sau cánh cửa
Tiếng khèn dội từ vách đá tai mèo như dao cứa
Gọi làm gì?
Đã không còn chung lối đi
Đã làm dâu họ khác
Thương phận đời quanh co như con dốc
Như cuộn lanh rối bời
Khung cửi sương rơi
Người đàn bà mang váy ra phơi
Chiếc váy vẽ bằng mùa con gái
Mùi lá chàm quyện sáp ong mê ngải
Xuân muộn rồi...
Phiên chợ tình xưa.
----------------
* Chợ tình ở Hà Giang
V.T.N
TRẦN NHÃ MY
Mắt kính của em
Tự khi nào
anh là cặp kính của em
không phải kính cận, viễn, loạn
loại kính lạ
Cho em nhìn rõ đời
cho em nhìn rõ người và nhìn rõ mình
mọi thứ đều đẹp, sáng lóng lánh, lộng lẫy với cặp kính
là anh
Bữa nào không anh
em lù mù lờ mờ
với đôi mắt mỏi
mọi thứ xung quanh nhợt nhẽo, nhạt nhòa
Hôm nào dỗi
em không thèm mang kính
chẳng phải vì không được bảo vệ
mà đôi mắt ướt
Em ngồi tưởng tượng
một ngày kính Anh mang cho người khác
mù lòa em…
T.N.M