Đà Nẵng cuối tuần
Thương bóng trăng quê nhà
“Trăng kìa!”, tiếng reo hớn hở của ai đó khiến mình bất giác ngẩng đầu, để rồi phát hiện ánh trăng khuya vàng óng lọt thỏm giữa hai ngôi nhà cao vút. Khoảng trời be bé chỉ bằng con hẻm nhỏ sâu hun hút dẫn vào dãy nhà trọ đêm nay rải đầy ánh trăng bàng bạc khi mình trở về. Ánh trăng bám trên bức tường loang lỗ màu rêu. Trăng nhòa đi trong ánh đèn vàng hiu hắt ở ngõ nhỏ rồi nằm im trên vũng nước đọng do cơn mưa chiều hôm trước. Trời đủ khuya nên ánh trăng mới vượt qua được ngôi nhà cao tầng phía trước để thả ánh sáng bàng bạc xuống con hẻm nhỏ nham nhở, gồ gề. Để rồi khi đám mây bất chợt giăng ngang trời khiến ai đó tiếc nuối “Trăng mất rồi” bằng cái giọng buồn hiu buồn hắt giữa đêm.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Mình nhớ hôm ngồi bên sông Hàn giữa một đêm trăng tròn vành vạnh. Phố xá rộn ràng, còn ánh đèn bên sông rực rỡ, khiến trăng bỗng dưng cô đơn khi treo giữa trời. Chẳng biết trong bao người đang dạo bước trên con đường ven sông đêm ấy, có mấy người ngắm ánh trăng bàng bạc đang soi bóng nước đêm khuya.
Những lúc nhớ trăng, mình hay chạy về phía ngoại ô thành phố chỉ để thỏa thích ngắm ánh sáng dìu dịu thả xuống từ trời. Thoát khỏi ánh đèn của phố thị nên trăng cũng trở nên trong vắt giữa trời. Mình nằm bên vệ cỏ nơi mé đồng, nhìn ánh trăng vàng óng chạy dài khắp cánh đồng tít tắp. Dưới bóng trăng, hương đất hòa trong hương cỏ càng thơm ngát trong gió đồng mát lạnh. Lặng im nghe tiếng côn trùng nơi bờ ruộng kêu lích rích giữa ánh trăng dịu vợi mà nghe lòng mình bình yên. Có lần mình gặp một gia đình nhỏ cũng tìm về đồng giữa một đêm trăng vời vợi khi lúa còn đang trổ đòng. Họ ngồi nơi thảm cỏ xanh ngắt bên bờ ruộng, người phụ nữ bày ấm chén pha trà, đứa bé bày mấy chiếc bánh quy lên đĩa. Họ thảnh thơi ngồi bên nhau nhấp ngụm trà thơm ngát và ngắm ánh trăng nhè nhẹ trôi trên đầu. Tiếng trò chuyện rì rầm xen giữa những tiếng cười khúc khích ngọt lịm khiến cánh đồng mênh mông giữa một đêm trăng khuya lành lạnh không dưng mà trở nên ấm áp.
Hồi mới từ quê ra phố, những đêm ngồi nhìn trăng lẫn trong ánh đèn đường sáng rực mà thấy nhớ da diết bóng trăng quê. Mình đã nghĩ, trăng chẳng đâu đẹp bằng trăng quê mình. Những đêm trăng sáng, ngoại hay trải manh chiếu cói trước hiên nhà ngồi hóng gió và chờ trăng nhởn nhơ lên từ bên kia trời. Cả đám cháu xúm xít ngồi bên nghe bà kể chuyện. Trăng loang loáng phủ lên ngọn dừa trước mặt. Trăng nghiêng mình xuyên qua vạt lá già nua rồi rớt xuống hiên nhà. Trong ánh trăng vằng vặc sáng giữa trời, có đứa đã thiu thiu ngủ khi câu chuyện của ngoại vẫn chưa kịp hết. Gió sông thổi lên sàn sạt mà tay ngoại cứ phe phẩy quạt không ngừng.
Mình nhớ mãi ngày nhỏ thường theo cha xuống bến vào những đêm trăng. Việc đồng nhiều không kể xiết nên cha về nhà khi mặt trời tắt bóng từ lâu. Lúc cha ra sông tắm, trăng cũng đã lên cao giữa trời. Mình trốn mẹ chạy theo cha ra bến. Cái cảm giác đắm mình trong dòng nước mát lành vàng rực bóng trăng khiến mình nhớ mãi. Tựa như khi trăng xuyên qua tán sung già rồi thả những đóa hoa lấp loáng trên mặt nước đã khiến mình mê mẩn, để rồi chỉ một cái quờ tay thật khẽ, bóng trăng bóng hoa đều mờ mịt tan biến vào hư vô.
Cây sung già nơi bến sông quanh năm chi chít quả từ gốc lên đến ngọn. Lúc ra sông tắm, mình luôn hái mấy chùm xanh mướt mang về để má muối chua. Mình nhớ dáng má ngồi nơi hiên nhà cặm cụi thái những quả sung be bé. Ánh trăng sà xuống mái hiên rồi thả mình trong thau nước sông trong vắt bên cạnh má. Những bận rộn ngoài đồng khiến bao nhiêu việc nhà đều được má dành lại sau khi trời tắt nắng, má sàng gạo giữa đêm, khi ánh trăng dè dặt chiếu xuống chỗ má ngồi.
Tuổi học trò của mình thường gắn với những đêm trăng. Thích nhất chiếc ghế gỗ có lưng dựa hơi ngã về phía sau do ông ngoại đóng từ mấy tấm gỗ cũ sau hè. Những đêm trăng sáng, mình hay kéo ghế ra sau vườn ngồi học. Ánh trăng mờ ảo phủ xuống vườn đủ để nhìn những con chữ trên trang sách. Trăng quê với mình bao giờ cũng bình yên ngọt lịm tựa hũ mật bà cất sau chái bếp. Để một hôm nào đó khi ngồi bên vỉa hè ngắm phố, giữa ánh đèn sáng rực vẫn nhận ra ánh trăng ở đâu cũng đẹp, miễn lòng mình bình lặng để hướng về trăng.
LÊ HÀ