Đà Nẵng cuối tuần

Cần một chút lặng im...

06:32, 08/05/2022 (GMT+7)

Đồng nghiệp của tôi kể: “Mình thường phải lựa chọn giữa nghe tiếng với thấy hình. Thi thoảng mình xem clip trong im lặng, chỉ coi hình và đọc phụ đề. Cái nào không có phụ đề thì bỏ qua. Rồi có lúc mình nghe nhạc khi đang lái xe, nên hầu như không coi được hình ảnh đi kèm… Nghĩ lại, thấy thương mình ghê gớm. Thương cả những người làm clip, làm MV gặp phải khán thính giả như mình! Bởi lẽ, khi xem hình ảnh song hành với âm thanh thì mới nhận ra bản thân đồng cảm, rưng rưng và thấm thía tới mức nào…”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi hình dung cảm xúc của một người tinh tế, sợ hãi âm thanh, hầu như luôn tắt chuông điện thoại. Thi thoảng bạn còn nói vui rằng, ai gọi mà mình bắt máy kịp thời hay không, là… tùy duyên, đấy nhé!

Nghe câu chuyện của bạn, tôi giật mình tự hỏi rằng mình có đang… nói quá nhiều không, có kịp lắng nghe người bạn bên cạnh đang có rất nhiều điều khó tỏ bày? Đôi khi, im lặng cũng là một cách sẻ chia. Chẳng cần nhiều lời. Chẳng cần hoa mỹ. Lúc ấy, mọi âm thanh dường như đều vô nghĩa.

Bạn có công nhận rằng, cuộc sống của chúng ta bây giờ quá ồn ào, náo nhiệt không? Tiếng còi xe inh tai. Tiếng nhạc chát chúa. Tiếng hát karaoke ầm ĩ. Tiếng người cười nói bất kể đó là nơi công cộng. Tiếng của cuộc gọi “điện thoại thấy hình”, bật loa như thể cả thế giới phải chứng kiến câu chuyện của họ...

Rồi lên mạng cũng có vô vàn âm thanh. Các clip gào thét, giả giọng, bày vẽ đủ trò để lôi kéo sự chú ý của người xem. Ta ngụp lặn trong mớ thông tin, giải trí ấy, lắm khi từ lúc thức dậy cho tới tận giờ đi ngủ, và có nhiều khi ngủ quên mà chưa kịp tắt clip, hay quên tắt kết nối internet của điện thoại.

Ta bị người xa lạ làm phiền bởi giọng nói lớn của họ. Nhiều người gặp nhau, vừa hỏi thăm nhau vài câu là kể về tài sản, nhà, đất, tiền tỉ, dự án này kia... Nhiều bạn trẻ đan xen tiếng Anh vào các cuộc trò chuyện, như thể mình rất giỏi giang, sành điệu…

Bạn có để ý không, trong nhà hầu như tivi được mở suốt ngày. Rồi các thiết bị điện cũng phát ra âm thanh, tiếng ấm nước báo sôi, chuông điện thoại í ới, máy tắm nước nóng kêu rè rè, tiếng điều hòa rì rầm mãi. Bạn tin không, ngay cả tiếng bàn phím máy tính khe khẽ chạm vào nhau cũng có thể khiến người ta cảm thấy ức chế và mệt mỏi…

Muốn tìm một không gian yên ả cũng thật khó. Đâu rồi tiếng ve, tiếng gà báo sáng, tiếng hót của những chú chim lích chích chuyền cành, tiếng lá rơi ngoài hiên, tiếng lộp độp của một quả xoài chín nẫu rụng trên mái tôn, tiếng con cá quẫy mồi giữa khuya...?

Mới đây, một người chị rủ tôi tới một địa điểm ở ngoại ô thành phố. Khi ngồi giữa không gian tĩnh lặng ấy, hít thở không khí trong lành, tôi càng yêu vẻ đẹp của sự yên bình. Đây chính là chốn lui tới của những người thấu hiểu và thích sự tĩnh lặng. Có cây lá, âm nhạc bảng lảng rất nhẹ, cà phê nguyên vị, trà dưỡng sinh thảo dược tự phục vụ. Không có tiếng còi xe, không có cả tiếng bước chân của nhân viên quấy rầy. Bạn được... bỏ mặc với sự thuần khiết tự nhiên hiếm hoi ấy.

Trở về từ vùng ngoại ô, tự nhiên thấy lòng thư thái và tràn đầy năng lượng. Bạn có giống tôi, đôi lúc cần sống chậm lại và cần một chút lặng im hiếm hoi, quý giá như thế?

HOÀNG MY

.