Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
LÊ THIẾU NHƠN
Sinh năm 1978 tại Phú Yên
Hiện sống và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh
Hội viên Hội Nhà văn Việt Nam
Những năm gần đây, Lê Thiếu Nhơn ít làm thơ và chuyển sang đọc thơ và tìm hiểu về chân dung các nhà thơ. Lê Thiếu Nhơn đọc với tâm thế của người yêu thi ca, người trong cuộc vẫn luôn một lòng tin vào những giá trị nhân văn, vào tinh thần vực dậy những mặt tốt đẹp của những tác phẩm văn học, anh hiểu rõ sự nhọc nhằn của công việc sáng tác văn học. Thật vậy, cái đáng buồn hiện nay là các nhà thơ chỉ xuất hiện trên truyền thông với nhiều lời khen, chê chung chung mà không ai nói được thơ họ hay, dở chỗ nào. Lê Thiếu Nhơn đã tự đánh giá thơ mình: “Thơ tôi nằm ở vị trí hay vừa vừa, chứ không hay lắm”. Chùm thơ anh vừa gửi Đà Nẵng cuối tuần hay dở thế nào, xin mời các bạn yêu thơ cùng đọc.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
Nhớ hoa ngày cũ
Lâu lắm rồi không cắm hoa
Chiếc bình em mua mùi hương còn ở lại
Làm sao quên giấc mơ xa vắng ấy
Mỗi mùa trăng ngăn cách một sông đầy
Tôi e cỏ dại nhiều đêm không mọc
Trên vách đá âm u chuỗi ngày buồn
Trong tiếng hát ước mơ nửa chừng nhớ
Em gửi gì lên ánh mắt lênh đênh?
Bình không cắm hoa còn một bóng lá
Xanh như rong rêu chẳng bỏ rơi người!
Ngõ quên chuyển gió
Cảm ơn em để lại tiếng cười
Trong trẻo nỗi đau câu thơ ngờ vực
Bóng tối ai gửi niềm tin giấu mặt
Một đêm đầy tóc thật bình yên
Trả hay vay, anh làm sao biết được
Người đi văng vẳng còi tàu mịt mù sương sớm
Màu áo đôi vai nào chuyển gió hàng cây?
Em ngồi buồn tường lệch bức tranh
Chiều trẻ quá, màu son càng thiếu nữ
Căn nhà loay hoay bốn bề duyên nợ
Chai rượu cạn dần, trắc trở rót vào ly.
Đánh đu với sóng
Tôi ước vọng biển phải đánh đu với sóng
Sóng ngầm ngầm dẫu bãi bờ thanh thản nhất
Sóng vẫn giữ thói quen nhấn chìm những kẻ thích chinh phục
Làm sao nhận ra có số phận đến biển không còn nỗi buồn mang theo?
Tôi vừa vượt qua một con sóng
Đã nghe một con sóng chồm lên tim người
Mẻ lưới quăng xuống nôn nao mùa biển động
Bàn tay dân chài níu năm tháng trùng khơi
Làm sao tin được
Làm sao không tin
Cuộc hành trình dạt dào về phía biển
Tôi trở thành con sóng ngóng trông tôi.
L.T.N