Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Bao giờ cũng vậy, thơ về mẹ càng dung dị, tinh tế càng dễ lay động lòng người. “Chỉ có mẹ thì già” của Nguyễn Đình Xê là bài thơ viết về mẹ đầy cảm xúc, với một nỗi tiếc thương mất mẹ cận kề: “Mẹ ngày già thấy rõ/ Không nhận ra tôi về bên cửa chiều nay/ Nhìn tôi trân trân mà màu mắt xa vời”. Mỗi bài thơ về mẹ đều có hoàn cảnh ra đời khác nhau. Nguyễn Ngọc Hưng khi “con xa mẹ - nước xa nguồn/ bão giông quắt ngọn sóng cuồng biển đau/ gió luồn ngõ trước ngõ sau/ dây trầu rụng lá, buồng cau điếc rồi/ nhà xưa hoang một chỗ ngồi/ ngọn đèn lay bóng mồ côi chập chờn”. Còn Huỳnh Duy Lộc mượn thi ảnh bông gòn khi viết bài thơ về mẹ: “Mẹ giành từng phút từng giây/ Sợ sợi bông trắng gió bay về trời/ Con chưa khôn lớn nên người/ Mẹ còn ngồi tách gòn phơi mỗi ngày/ Sợi bông mẹ giữ không bay/ Sợi thời gian trắng bạc phai tóc rồi”. Có thể thơ về mẹ hiếm có bài hay, nhưng ít ra mỗi câu thơ mang đậm tình yêu và sự chân thành sâu nặng, đó là đạo hiếu làm người.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
NGUYỄN ĐÌNH XÊ
Chỉ có mẹ thì già
Những hạt mưa không bao giờ già
Vẫn liến thoắng bước chân xóm cũ
Trong tinh mơ ngày đông hơi giá
Chỉ có mẹ thì già
Mẹ ngày già thấy rõ
Chân vẹo xiêu mẹ vịn cạnh giường
Em tôi dìu mẹ đi rửa mặt
Phải dỗ dành từng muỗng cháo mới chịu ăn
Những hạt mưa không bao giờ già
Vẫn rả rích khuya sâu ngày rạng
Vẫn lộp độp sớm mai im ắng
Năm mươi năm vẫn một giọng mưa
Nửa đời người vẫn một điệu mưa
Đi hết đường vẫn một dáng mưa
Chỉ có mẹ thì già
Mẹ ngày già thấy rõ
Không nhận ra tôi về bên cửa chiều nay
Nhìn tôi trân trân mà màu mắt xa vời…
4-2022
N.Đ.X
NGUYỄN NGỌC HƯNG
Tiếng giọt mái tranh
Đêm dầm ướt lạnh năm canh
Long tong tiếng giọt mái tranh nhịp buồn
Con xa mẹ - nước xa nguồn
Bão giông quắt ngọn sóng cuồng biển đau.
Gió luồn ngõ trước ngõ sau
Dây trầu rụng lá, buồng cau điếc rồi
Nhà xưa hoang một chỗ ngồi
Ngọn đèn lay bóng mồ côi chập chờn.
Long tong giọt tủi giọt hờn
Tạnh mưa chưa tạnh nguồn cơn đất trời
Đêm dần cạn đĩa dầu vơi
Mà niềm đông giá mẹ ơi, vẫn đầy!
Lần theo dấu thỏ về đây
Ngỡ là gặp mẹ như ngày thơ xưa
Đâu ngờ chạy trốn cơn mưa
Lại sa nước mắt ướt vừa năm canh...
N.N.H
HUỲNH DUY LỘC
Tình mẹ
Vỏ gòn cứng tách sần tay
Không chùn lòng mẹ tháng ngày ngồi phơi
Mẹ đi tiếp khoảng trường đời
Cho con ăn học nên người mai sau
Dầm mưa tắm nắng dãi dầu
Còng lưng áo mỏng nhạt màu sờn vai
Mẹ giành từng phút từng giây
Sợ sợi bông trắng gió bay về trời
Con chưa khôn lớn nên người
Mẹ còn ngồi tách gòn phơi mỗi ngày
Sợi bông mẹ giữ không bay
Sợi thời gian trắng bạc phai tóc rồi!
H.D.L