Đà Nẵng cuối tuần
Thương những mùa măng
Mỗi khi tháng 8 về mang theo những cơn mưa tưới mát đất trời, lũy tre làng lại lú nhú những đọt măng mơn mởn. Măng tre từ lâu đã trở thành đặc sản của làng quê, mang đến biết bao món ăn thơm thảo. Từ bàn tay mẹ, những mùa yêu thương cũng tràn về theo mỗi mùa măng nhú để góp thêm vào câu chuyện sinh động của làng quê.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tuổi thơ tôi gắn liền với những ngày cùng mẹ lên rẫy bẻ măng. Ký ức về những ngày thơ bé vất vả ấy luôn đọng lại trong tôi biết bao kỷ niệm. Mùa măng tre bao giờ cũng gắn liền với những cơn mưa rừng tháng 8. Ngày ấy, mỗi khi từ rẫy trở về, chị em tôi lại phụ mẹ địu trên lưng rất nhiều măng. Mặc cho trận mưa rừng xối xả đổ xuống thân người, rát cả da thịt, chúng tôi chỉ biết bám chặt mũi chân vào đường đất, cố gắng giữ vững bao măng trên lưng để về đến nhà nhanh chóng.
Tôi vẫn nhớ như in những chiều mưa xối xả như thế, trở về nhà vừa lạnh, vừa đói cồn cào. Mẹ vội vã bắc nồi cơm lên bếp nghi ngút khói rồi chẻ măng ra, luộc lên. Bữa cơm tối mẹ làm có món măng xào thịt thơm phức, kèm với măng trộn mắm nêm ngon hết sẩy. Chúng tôi cứ thế ăn no bụng không biết ngán, vừa ăn, vừa tấm tắc khen ngon.
Tuổi thơ thiếu vắng bóng dáng cha khiến chúng tôi bám mẹ nửa bước không rời. Bất kể mẹ đi đâu, chị em tôi cũng theo cùng. Mỗi mùa măng về lại gợi nhắc tôi nhớ về mẹ. Mẹ vừa làm mẹ, vừa làm cha. Mẹ không chỉ làm lụng giỏi, nấu ăn ngon, mà còn gánh trên vai đàn con thơ dại với vô số nhu cầu cần trang trải. Mỗi lần nghĩ về mẹ, tôi lại thương mẹ biết bao.
Những trận mưa rừng có lẽ mẹ đã quen nên không còn than thở, mặc cho cơn mưa làm mắt mẹ đỏ hoe cay rát, niềm vui vẫn ánh lên từ đôi mắt ấy khi thấy những đọt măng non. Ánh mắt ấy hệt như lúc mẹ nhìn chúng tôi hạnh phúc nói cười trước bữa cơm mẹ nấu. Dù không mong mẹ trở thành người phụ nữ mạnh mẽ, tôi vẫn luôn tự hào vì có một bờ vai vững chãi để nương tựa mà không cảm thấy lay lắt giữa cuộc đời này.
Tôi nhìn thấy một người đàn ông lớn tuổi bất chấp cả dòng người xe hối hả để sang đường, tạt vào một cái sạp nhỏ bán những thức hàng quê nào là ớt xiêm, rau rừng, măng tre luộc sẵn... mà chợt nhận ra có những sản vật quê hương giản dị đang dần trở thành món ăn tinh thần của những người xa xứ. Khi nhớ về nó, người ta nhớ về một làng quê với bóng dáng những người thân thương bên bữa cơm gia đình đầm ấm. Hương vị ấy không gì thay thế được. Với tôi, măng rừng không chỉ là món ăn ngon yêu thích, mà nó chính là tuổi thơ, là những ký ức không gì tìm lại được. Chúng vẫn đang hiện diện trong đời sống của tôi và nuôi dưỡng tôi mỗi ngày.
Ngày nay, bữa cơm gia đình của người Việt ngày càng đa dạng bởi nhiều món ăn ngon. Dẫu vậy, măng rừng vẫn là món ăn quen thuộc của bao người. Không cao sang mỹ vị nhưng măng nấu món gì cũng ngon. Thậm chí, chỉ cần măng luộc chín đem trộn với một ít mắm nêm hoặc xì dầu kèm ớt tỏi thì có một bữa cơm ngon miệng. Có thể nói, măng rừng đã đi vào đời sống của người Việt và dễ dàng được chấp nhận như một món ăn thân thương đến từ tấm lòng, không chỉ xuất hiện trong bữa cơm gia đình giản dị mà còn trong những nhà hàng lớn nhỏ.
Chiều nay, cơn mưa như xối xả đổ xuống thành phố làm tôi nhớ mẹ và núi rừng biết bao. Ước ao được trở về bên mẹ thật lâu để cùng mẹ chuyện trò và thưởng thức những món ăn dân dã từ măng rừng như thuở còn thơ bé nhưng công việc cứ níu kéo tôi. Chợt nhận ra khi con quay cuồng trong giấc mơ tuổi trẻ, tóc mẹ đã bạc từ thuở nào. Bao muộn phiền trên khóe mắt mẹ cũng nhiều lên theo năm tháng. Chỉ còn những mùa măng thương nhớ vẫn rộn ràng mỗi dịp tháng 8 về. Bỗng thấy thương mẹ biết bao. Và mong chờ một chuyến trở về bên mẹ…
TRẦN NGUYÊN HẠNH