Đà Nẵng cuối tuần

Hoa nở gọi mùa

14:46, 17/09/2022 (GMT+7)

Mỗi lần hai lối lan đất dẫn vào nhà nở hoa, thế nào mẹ cũng nhìn trời rồi thở dài bảo: “mùa mưa sắp về rồi”, cứ như hoa nở là gọi mưa đến vậy. Có lẽ vì thế mà hoa lan đất ngoài tên tóc tiên còn được người ta gọi bằng cái tên nghe rất dịu: hoa huệ mưa. Đến mùa hoa nở cũng là lúc trời chuyển từ cái nắng gắt gỏng mùa hè sang trời thu dìu dịu và lất phất mưa bay. Một sớm mai thức dậy, tôi đã bao lần ngỡ ngàng khi ngõ nhà bừng lên sắc hồng rực rỡ. Cây chẳng biết hé nụ từ khi nào mà giăng sắc hồng trải dài lối nhỏ. Con đường đất lồi lõm dẫn vào nhà bỗng đẹp đến nôn nao.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Tôi vẫn thích gọi lan đất có sắc hoa màu hồng tía ấy bằng cái tên huệ mưa, nghe nhẹ như thơ. Những sớm mai hoa nở, ngồi nơi hàng hiên trước nhà ngắm nhìn vạt hoa rung rinh trong gió nhẹ mà thấy thời gian như thủng thẳng nhẹ trôi. Có hạt sương đêm còn đọng trên cánh hoa rất mỏng, óng lên trong vạt nắng đầu ngày. Huệ mưa không mang theo mùi hương nên bù đắp cho mình sắc hoa rực rỡ. Lối vào nhà hôm ấy dường như lũ bướm cũng về rất đông. Nắng vờn trên cánh bướm rung rinh rồi đậu trên nhụy hoa ngọt lành màu mật. Ngõ nhỏ yên bình nhờ dáng hoa mà thêm rộn rã.

Tôi vẫn nhớ những ngày rất xa, khi mẹ xin từ làng bên mấy bụi huệ mưa cằn cỗi mang về nhà. Những chiếc lá già nua, khô khốc, héo queo. Chắc mấy bụi hoa vừa được bới lên, chi chít những củ nhỏ. Mẹ tỉ mẩn tách từng củ rồi trồng dọc hai lối nhỏ dẫn vào nhà. Những chiều mùa hè, tôi chăm chỉ xách nước dưới bến sông lên tưới hai luống hoa và háo hức nhìn những chiếc lá xanh ngắt đầu tiên nhú lên khỏi mặt đất. Lá huệ mưa có hình thuôn dài, nhìn vừa mềm mại, lại vừa mỏng manh. Lá sau khi dài ra sẽ bắt đầu cong cong rũ ngọn xuống đất.

Quanh năm, huệ mưa cằn cỗi nép mình trong đất, chỉ lơ thơ vài chiếc lá xanh xen lẫn với đám lá đã úa tàn, lúc nào cũng nhìn xác xơ, khô gầy. Có đôi lúc, đi trên con đường nhỏ dẫn vào nhà, tôi chỉ để ý hai lối chè tàu xanh ngắt được cha quanh năm cắt tỉa gọn gàng mà quên mất đám huệ mưa cằn cỗi nằm dưới đất. Cho đến một hôm nào đó, ngõ nhà bỗng dưng nổi bật bởi sắc hoa, mới nhận ra mình đã bỏ quên hai luống hoa bấy lâu nay. Hỏi mẹ bón phân cho hoa từ lúc nào mà hoa xôn xao nở thế, mẹ cười, bảo huệ mưa dễ trồng, dễ sống, chẳng cần chăm bón gì. Tựa như cây cứ thế ngủ yên qua mấy mùa nắng gió, cho đến khi nghe trời trở báo mưa sắp về thì chợt thức giấc, vội vã vươn mình xôn xao khoe sắc.

Ngày nhỏ, mỗi lần huệ mưa nở trước ngõ nhà, tôi cùng đám trẻ con trong xóm thường tụ tập nhau dưới lối chè tàu bày đủ thứ trò chơi. Cả đám hái những cánh hoa màu hồng tía đắp lên những móng tay bé xíu rồi cùng nhau khoe những bộ móng mới hồng hồng. Cho đến khi nghe tiếng rầy la của mẹ vọng ra từ trước hiên nhà, cả đám mới ù té chạy, để lại sau lưng là những cánh hoa rơi rớt đầy trên đất và tiếng xuýt xoa tiếc nuối của mẹ.

Huệ mưa sinh sôi rất nhanh, chúng “nhảy” khắp vườn nhà. Mỗi lần mẹ cuốc cỏ sau vườn, thế nào cũng cuốc nhầm một bụi hoa nằm lẫn trong đám cỏ dại. Mẹ sẽ ném củ hoa xuống vườn, mưa nắng giúp củ huệ mưa bám rễ rồi tiếp tục sinh sôi, năm sau lại chúm chím khoe nụ cười.

Mùa huệ mưa trổ bông, tôi ra vườn và chọn những cụm hoa đẹp nhất nằm rải rác khắp vườn, chen chân trong những bụi thơm, bụi chuối. Tôi bứng cả cụm hoa đưa vào những chiếc chậu thật xinh. Có chậu mang tặng người quen, có chậu chưng nơi hiên nhà. Tôi thường đặt nơi bệ cửa một chậu huệ mưa be bé. Nơi đó, tôi hay ngồi đọc sách, chỉ cần ngẩng đầu là có thể nhìn những cánh hoa hồng hồng xinh xắn ngay bên cạnh. Tôi thích mỗi ngày được tận mắt nhìn sự lớn lên của một cành hoa, từ khi nụ hoa mới trồi lên khỏi mặt đất, rồi cao lên, nụ hoa hàm tiếu cho đến khi bung nở rực rỡ dưới ánh mặt trời. Chậm rãi dõi theo hành trình của một nụ hoa khiến tôi học thêm bao nhiêu là sự nhẫn nại.

Và sáng nay, huệ mưa trước nhà đang nở. Mùa đã lặng lẽ trở mình.

TRÚC LINH

.