Đà Nẵng cuối tuần

Hương bạch đàn sớm chớm thu

16:41, 24/09/2022 (GMT+7)

Vùng đất trống gần huyện đội là nơi bọn trẻ con xóm tôi tụ tập chơi đùa. Có khi làm ná thun bắn chim trên cành. Có lúc trèo dừa hái trái uống nước ngọt mát. Hay đơn giản là ngồi dựa lưng vào thân cây, miệng ngậm cọng cỏ non, thả hồn vào mây vào gió, mơ màng chuyện đẩu đâu.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Hàng bạch đàn cao vút đứng đó bao đời, tỏa bóng xanh mát. Những chiếc lá lưỡi liềm thuôn dài buông mềm khẽ rung trong gió. Độ thu về, trong tiết trời se dịu, hương bạch đàn thoảng thơm khắp miền quê. Cả lá và hoa bạch đàn đều chứa tinh dầu, thứ hương thư thái dễ chịu. Nụ hoa xanh cứng cáp, hình chóp nón, tới mùa sẽ nở bung từng bông trắng ngà đẹp dịu dàng.

Tôi vẫn nhớ, những ngày tuổi thơ, tụi tôi xúm xít dưới gốc cây bạch đàn nhặt lá khô, gom về cho bà, cho má. Thời đó nấu bằng bếp củi, bất kỳ loại lá cành khô nào cũng đều được nhặt về để dành, như gom từng chút hạnh phúc nhỏ nhoi. Lá bạch đàn khô bắt lửa cực nhanh, vụt cháy vụt tắt, nên mỗi lần nhóm bếp đều cần một nhúm to. Lá cháy xèo xèo, thơm thơm, rực ấm căn bếp chiều mưa. Hoặc mấy buổi theo người lớn đi lột vỏ bạch đàn, thích thú tranh nhau khắc chữ lên lớp vỏ mới trắng bong bao quanh thân cây thẳng tắp. Vỏ bạch đàn khô cháy yếu hơn lá, đốt ngun ngún hun khói mà giữ lửa lâu.

Mùa xưa cũ trôi xa, bây chừ mấy ai còn nhặt lá bạch đàn khô. Cây thì vẫn thế, rì rào trong gió, ngát xanh giữa trời, dù người nhớ tới hay đã lãng quên.

Bỗng dưng sáng nay, tôi được nhỏ bạn thân tặng cho một bó hoa bạch đàn. Tưởng như cả ấu thơ ùa về. Con người ta khi trưởng thành, dù ở bất cứ đâu, sống cuộc đời như thế nào thì trong tim cũng luôn có góc nhớ riêng về thời non dại, bởi chỉ khi nào trân trọng ký ức thì chúng ta mới có thể vững bước trên chặng đường phía trước.

Nụ bạch đàn sần sùi, vỏ chắc dày, màu xanh xám, được phủ bởi lớp phấn trắng. Cành nâu khẳng khiu hệt như một bó hoa khô, chẳng tin được là có thể mở nắp nụ, nở hoa. Tôi đã từng thấy chúng làm nền trộn lẫn vào những bông hoa rực rỡ sắc màu. Chẳng hiểu từ bao giờ nụ bạch đàn nhỏ bé khiêm nhường ấy lại trở thành thú chơi mới của người yêu hoa.

Khi ở riêng trong một bình sứ cổ nhỏ men xanh hoặc trắng, nụ bạch đàn trở nên đẹp sang trọng lạ lùng. Chẳng cần màu mè, bình hoa vẫn làm sáng bừng căn phòng. Mỗi cành hoa cong rủ tự nhiên về mỗi hướng, thêm vài nhánh lá dola bạc, trông thật sự cuốn hút. Hoa bạch đàn đặc biệt hơn các loài khác, nở bền, thơm lâu, không dễ khô hay rụng nụ.

Heo may về ngang phố, cắm một bình hoa bạch đàn trong nhà, sớm mai ra ngắm nhìn từng nụ hoa nở bung sắc trắng, sợi hoa mỏng manh tỏa hương thơm dễ chịu. Giữa phố xá hít hà mùi hương quen thuộc của miền quê xa ngái, nghe lòng mình trở nên nhẹ nhàng, an nhiên hẳn. Bao nhiêu trăn trở mệt nhoài đều được xoa dịu hết thảy. Hương hoa, màu xanh của lá luôn là liều thuốc tinh thần tuyệt vời đối với tôi.

Chớm thu se se, tôi mong mỏi đợi ngày hạnh phúc đến dịu dàng, như chờ nụ hoa bạch đàn nở rộ nơi căn phòng.

NY AN

.