Đà Nẵng cuối tuần

Ngôi nhà ở cuối con đường

16:37, 11/02/2023 (GMT+7)

Con đường vẫn thế. Vẫn lẻ loi, cô độc giữa những mù sương.

Băng qua ngôi nhà thờ gỗ bên sườn đồi, cô bỏ lại sau lưng con dốc ngoằn ngoèo xác xơ cỏ cây vì sương muối. Càng vào sâu con đường càng hun hút không một bóng người. Google Map lúc này chẳng định vị được, cô cúi xuống cột lại dây giày, quyết định đi tiếp, tự tìm đến ngôi nhà cổ gần một trăm năm cô đã được nghe kể trên thành phố cao nguyên này.

Bên triền dốc, lác đác vài ngôi nhà nhỏ chênh vênh. Nếu không có tiếng lách cách của những quả thông già rơi xuống và cả tiếng chuông nhà thờ vọng lại, có lẽ cô tưởng mình đang lạc vào một hoang đảo sương mù. Chốc chốc một bóng người lặng lẽ lướt qua, cô nhận ra họ nhờ chiếc khăn choàng sặc sỡ và đôi ủng mùa đông rực lên trong màn sương muối. Thận trọng men theo con đường mòn uốn lượn, bên kia đồng cỏ, cô nhìn thấy một ngôi nhà gỗ được bao phủ bên ngoài bằng những cội cây rậm rạp. Mọi tiếng động lúc này đã tắt, cả tiếng chuông nhà thờ cũng không còn vọng lại, chỉ còn tiếng gió lào xào trong những lùm cây tối.  Cánh cổng gỗ khép hờ, bên trên tấm bảng gỗ chữ Homestay được khắc khá công phu. Không có ai. Cô khẽ khàng đẩy cánh cổng đi vào bên lối lúp xúp những bụi hồng tỉ muội.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Có tiếng ho húng hắng phía sau. Một ông cụ trong bộ quần áo nâu đẩy chiếc xe cút kít chất đầy rau củ, nhìn thấy cô, ông hồn hậu hỏi “Con cần thuê trọ?”. “Vâng, con cần trọ một đêm”. “Vào đây đi!” ông đưa cô chìa khóa. Sau khi chỉ căn phòng gỗ ngoài cùng, ông lại đẩy chiếc xe cút kít đi, không quên để lại cho cô một ít rau củ, dặn dò  “Con muốn ăn gì cứ nấu, bếp ở đằng kia!”.

Màu áo nâu xa khuất, lúc này cô mới thấm mệt, nằm duỗi dài trên chiếc sofa kê trong góc, nhìn quanh. Một chiếc giường đơn bằng gỗ thông phủ ga trắng muốt, ánh sáng vàng dìu dịu ấm áp tỏa xuống từ cây đèn ngủ, ô cửa sổ với những lá sách thông gió, lọ hoa khô, bức tượng cô gái Chu Ru duyên dáng bằng đất nung, vài quyển sách được bài trí trên kệ, mộc mạc và tinh tế.

Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay, tỉnh giấc xô cánh cửa nhìn ra đã thấy ngày bừng sáng. Ngoài kia vạt cỏ rợn sóng đang nhạt dần trong nắng sớm, bầy chiền chiện vụt bay lên véo von, tiếng hót vẳng xuống như một trận mưa âm nhạc. Cô vào bếp nấu qua loa bát mì rau cải, xong bữa sáng cô mở máy cắm đầu vào viết lách, quên bẵng việc phải đi tìm ngôi nhà như đã định. Ngẩng lên nhìn đồng hồ đã qua trưa, ra ngoài tìm ông cụ nhưng không thấy đâu, cô quay trở vào để lại một ít tiền dưới cây đèn ngủ rồi khép cửa.

Men theo con đường rợp những bụi cúc quỳ vàng rực, cô nhận ra từ xa một cái đầu nhấp nhô như đang đuổi bắt vật gì. Trong bụi cỏ tiếng bầy cào cào búng tanh tách, cái đầu nhấp nhô đi về phía cô rồi vụt đứng dậy. Một cậu bé với chiếc vợt trong tay đang rượt đuổi bầy cào cào, cậu vợt chúng cho vào cái túi đeo lủng lẳng bên hông. Chạy một đoạn, vấp phải rễ cây cậu bé ngã nhào. Cô lại gần, chưa giúp gì đã nghe tiếng cậu bé cười: “Con không sao! Cảm ơn cô!”. Cô đứng yên quan sát cậu bé, bộ đồ thun trên người xanh màu lá nõn nhem nhuốc, chiếc mũ đỏ cũ mèm sụp xuống che hết vành tai, đôi chân trần đen thủi vì bùn đất nhoe nhoét, trong chiếc túi, tiếng búng tanh tách của bầy cào cào nghe rõ mồn một.

“Cô muốn tìm ngôi nhà cổ được xây cất từ rất lâu rồi, trong thung lũng này”, cô nhìn cậu bé dò hỏi. Cậu bé phủi bụi bám đỏ quạch trên chiếc quần, đưa tay chỉ: “Cô đi đến cuối con đường này, rẽ trái sẽ thấy ngôi nhà!”, bỗng cậu bé xăng xái: “Để con dắt cô đi!”.

Cậu bé đi trước dẫn đường, chiếc túi lủng lẳng vỗ bồm bộp bên hông, cô theo sau bắt chuyện: “Con vợt cào cào về làm gì vậy?”. “Con nuôi hai em chào mào, nó đang tuổi hót”, cậu bé khoe, hí hoáy mở chiếc túi cho cô xem bầy cào cào nằm trong đó: “Cô thích nuôi chim chứ?”. “Thích lắm! Nhưng cô chẳng thể nào vợt được cào cào, mỗi ngày cô đi làm đến tối mịt mới về!”. Cậu bé yên lặng đi chậm lại, gương mặt bỗng trầm ngâm: “Làm người lớn thiệt là buồn! Con xuống phố thấy ai cũng tất bật, hình như người lớn chẳng bao giờ có thời gian để ngửi một bông hoa, xoa đầu một con mèo, hay chạy tắm dưới mưa”, cậu bé ngửa mặt lên trời vẻ mơ màng: “Con nhìn thấy có một ông suốt ngày múc phở vào bát và ngồi đếm tiền, có lần ông gọi con là thằng điên chỉ vì con vừa đi vừa ngắm một ngôi sao trên trời”. Cô bật cười vì câu chuyện ngô nghê của cậu bé. “Nhà con ở gần đây không?”, cô hỏi. “Bên kia dốc ạ!”, cậu bé đưa tay chỉ “Ngôi làng con đẹp lắm, người lớn suốt ngày ở ngoài bãi trồng rau củ, đến mùa thu hoạch thì chở xuống phố”.

Cậu bé cắm cúi đi, chốc chốc nhảy qua vũng bùn nước đọng vằn vện những dấu chân thú, cô đoán đó là dấu chân của đàn cừu vừa đi qua. “Ngôi nhà kia kìa!” cậu bé reo lên. Cô nhìn thấy giữa rừng thông cao vút, một ngôi nhà nằm ẩn sâu, im lìm. Những mảng tường đá xám bao bọc bên ngoài đã xỉn màu, loáng thoáng rêu phong, trên mỗi bậc cầu thang đá cũng lúp xúp cỏ dại, những vòm cửa cong sẫm lại màu đá lâu năm. Bên ô cửa chấn song, dương xỉ rậm rịt đan xen những bụi hoa tím li ti. Cô lặng đi trước vẻ cổ xưa của ngôi nhà giữa xứ sương mù. Ngôi nhà đẹp và lạnh lẽo như trong mơ, từ đây cô có thể nhìn thấy những giọt nước trong veo còn đọng lại trên những nhánh cây gầy.

“Cô vào trong xem đi!”, cậu bé gọi khiến cô sực tỉnh. “Bên trong có căn bếp, cô sẽ thấy nồi sôcôla đang quay, nếu muốn ăn, cô phải mua những cái kẹo gần đó rồi quệt sôcôla vào. Tạm biệt cô, con đi đây!”, cậu bé chạy ào đi không kịp cho cô hỏi thêm gì. Nhìn theo cái bóng gầy gầy khuất sau những bụi cây thấp lè tè, cô quay lại rón rén vào bên trong. Men theo bậc cầu thang đá đi lên, từ chỗ này cô đã nghe mùi sôcôla thơm nức. Một căn bếp rộng được làm bằng gỗ thông, bài trí theo kiểu cổ xưa, những chiếc tách thủy tinh treo trên giá, một chiếc máy xoay tròn, chầm chậm cho ra từng dòng sôcôla đặc sánh. Trong chiếc giỏ mây, một con mèo già lim dim ngủ, nghe tiếng chân người lại gần, nó meo lên vẻ cau có vì bị quấy rầy.

Ngoài con mèo già ra, cô không nhìn thấy một bóng người, lác đác dưới sân vườn vài đôi bạn trẻ dạo chơi. Căn nhà hầu như không có người ở nhưng có lẽ vẫn được quét dọn, chăm chút mỗi ngày. Nếu không có căn bếp ấm áp kia, không có chiếc máy sôcôla xoay tròn và cả chú mèo già thì nơi đây như một ngôi nhà bị bỏ hoang. Bên cầu thang hẹp có một lối nhỏ. Cô tò mò men theo đó đi lên, đến nơi cô nhận ra một mái vòm cong, nền nhà lát bằng đá tảng đã nứt toác. Cánh cửa đi hé mở, cô nhìn thấy bên trong một cô bé chừng chín tuổi, một tay bấu vào chấn song cố nhướng ra ngoài, tay kia ôm chặt con gấu hồng xinh xẻo.

Cô khẽ khàng đến sau lưng cô bé, nhướng lên nhìn ra xem ngoài đó có gì. Một hồ nước lâu ngày đóng rêu đen ngòm, vài bức tượng đá đã rêu phong. Cô bé say sưa ngắm những con bọ chân dài đang lướt đi trên mặt nước. Mùi lá mục bốc lên ngai ngái. Trong bóng chiều đang dần sẫm lại, cô nhận ra chiếc váy nhung đỏ cô bé mặc thật cầu kỳ, những đường ren đáp quanh gấu váy, cánh tay phồng, mái tóc dài loăn xoăn buộc thành hai bím rũ xuống vai trông như một tiểu thư. Cô bé vẫn say sưa nhìn ra hồ nước, không hay biết có người đang đến sau lưng. Từ phòng bên, cô chợt nghe có tiếng đàn cất lên một khúc nhạc xưa cũ. Ngoài kia đã chìm vào màn tối từ lúc nào, vài vì sao mọc sớm nhay nháy sáng. Cô vội vã quay lui, nhón gót tránh gây tiếng động, sợ làm cô bé giật mình.

Ra đến cửa cô thở phào, thả lỏng đôi chân. Chợt như có điều gì mách bảo, cô ngoái lại xem cô bé có phát hiện ra sự có mặt đường đột của người lạ? Bên khuôn cửa không còn ai ở đó. Một cái bóng cũng không. Một chiếc lá cũng không… Ngạc nhiên, cô dừng lại nhìn quanh. Bốn bề vắng lặng không một bóng người, lúc này cô mới chợt nhận ra căn phòng không có một đồ vật nào để chứng tỏ rằng nơi đây có sự sinh hoạt của con người. Bốn bề im lìm đến nỗi cô có thể nghe thấy một con quạ vụt bay qua, tiếng khàn khàn cất lên trong màn chiều chạng vạng. Trong tiếng gió như có tiếng than khóc. Ngoài kia, những hàng thông trơ trọi dưới ánh sao nhạt nhòa, ánh trăng non bàng bạc rọi vào in trên nền nhà một quầng sáng xanh mờ nhạt. Từ phòng bên, tiếng đàn lại cất lên như nức nở: Đốt ánh đèn in bóng vào rêu xanh, sẽ thấy cười tan vỡ hồn đêm thanh. Và nghe thấy kiếp xưa bước nhẹ về…

Cô lao xuống cầu thang tối, tiếng giày dù khẽ cũng vang lên, chân run rẩy như đi trên mây, cô ra đến đường. Lúc này người đi vãn cảnh cũng chẳng còn, chỉ còn bác bảo vệ già nua co ro trong chiếc áo khoác cũ kỹ, đầu gục xuống như ngủ. Trên cao, cành thông già rạp mình ngả nghiêng trong gió, rít lên một luồng âm thanh man dại…

Cô đi như chạy, nghe trong thinh không gió ràn rạt dội về qua ngọn đồi bạt ngàn rừng cỏ lau hồng. Xa rồi, cô ngoái lại nhìn ngôi nhà một lần nữa, dưới bóng trăng, ngôi nhà bí ẩn và lạnh lùng như đang cất giấu một tiền kiếp xa xăm. Trên đồng xa, những quả bí vàng ươm nằm chất đống ngổn ngang, có lẽ nhà vườn thu hoạch mà chưa kịp chở về…

VŨ NGỌC GIAO

.