Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Đứng trước biển mỗi người đều có những cảm nhận riêng, mỗi cái nhìn khác nhau tùy theo tâm trạng của mình. Nguyễn Tư đã “theo dấu rẽ con tàu/ bồng bềnh trên sóng nước”, đến khi “bóng con tàu xa khuất/ dấu rẽ chảy vào tôi”. Từ trong đáy sâu tĩnh lặng của tâm hồn, tứ câu thơ bật sáng. Còn đứng trước gương, Hồ Xoa lại thấy khuôn mặt mình “trên nụ cười em/ rồi thời gian không giữ lại”, tác giả chỉ biết đứng lặng nhìn “không gian là tứ phía chân trời/ mây trôi vĩnh viễn/ là ra đi từ buổi trở về”. Và đứng trước buồn vui của cuộc đời này, Trần Thị Thùy Vy, “người đàn bà len qua giông tố/ giẫm lên những yếu mềm”, có lúc chạm vào tuyệt vọng. Vậy mà khi “bàn chân chạm sỏi biết đau”, tình yêu “từng bước chuyển hồng, chơn tâm vụt sáng”, một thế giới đầy sắc màu trong tâm tưởng sáng bừng lên.
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Một buổi sáng với biển
Sương chìm trong sáng sớm
Mặt biển cứ mờ mờ
Xa xa một con tàu
Chòng chành trên sóng nước
Về đâu, tàu trôi mãi?
Lòng sao thấy mênh mang.
Nghe trong ánh mặt trời
Buồn vui cùng tiếng sóng
Ánh mặt trời vỡ ra
Theo dấu rẽ con tàu
Bồng bềnh trên sóng nước.
Bóng con tàu xa khuất
Dấu rẽ chảy vào tôi
Nghe động tiếng sóng lòng
Xôn xao cùng sóng biển.
Ôm một sáng vào lòng
Thấy gần - xa mờ ảo
Cuộc đời bao ngã rẽ
Giữa biển đời mênh mông.
Đà Nẵng, 6-2023
NGUYỄN TƯ
Hình bóng
Trong gương không có khuôn mặt
Tôi thấy mình trên nụ cười em
Rồi thời gian không giữ lại
Trong câu thơ không là chiếc bóng
Tôi nhìn theo, em về đâu
Hoa cúc vàng, những mùa ra đi mãi
Không phải gió xô mặt trời chiều
Mà tóc bay vai gầy
Rồi nước chảy, hoa trôi...
Những bản tình ca phai màu nắng cũ
Đỉnh núi chơ vơ không tự xóa buồn phiền
Rồi đời gọi nhau trong lời chuông mõ
Không gian là tứ phía chân trời
Mây trôi vĩnh viễn
Là ra đi từ buổi trở về...
HỒ XOA
Sắc màu tâm tưởng
Giẫm lên những yếu mềm
những phù du
người đàn bà len qua giông tố
rát rướn giữa sa mạc
cằn cỗi của hoang tàn
đồng hành cùng bóng đêm.
Người nhận ra những ma lực
những loang lổ
những tàn dư
học cách hóa thân
phân loại
cộng trừ.
Có lúc lả đi chạm chân tuyệt vọng
chơn tâm vụt sáng
bàn chân dần ấm
chạm sỏi biết đau
thế giới sắc màu tâm tưởng
Từng bước
từng bước...
chuyển hồng.
TRẦN THỊ THÙY VY