Đà Nẵng cuối tuần

Những cánh chim bay về

19:39, 30/09/2023 (GMT+7)

Hàng cây xanh vẫn rì rào trong gió và nắng vẫn xuyên qua tán lá chảy tràn xuống những vệt tròn màu mật ong trên nền lá khô mục như bao ngày của mùa hạ nơi Cồn Xanh. Sau cơn bão người đổ ào qua mấy ngày trước, cồn trở lại với vẻ thanh vắng như vốn có của nó. Khoảng không gian ngợp bóng cây xanh ở giữa cánh đồng làng lại chỉ của riêng mình An ghé qua. Sau nhiều năm rời làng, Dinh trở về đột ngột như cái cách anh rời đi khi đã có trong tay thứ mình muốn. Dinh đã cướp đi của Cồn Xanh một phần linh hồn và cướp luôn cả của An một người bạn ấu thơ.

Giữa cánh đồng bao la của làng Hồ có một khối đất rộng chừng một mẫu nổi lên, người làng đặt tên Cồn Xanh. Cái tên Cồn Xanh bởi lẽ trên bãi đất là những cây tre, nứa, xoan, ngô đồng mọc dày đặc, tán lá ken lại với nhau thành vòm như cái ô màu xanh che phủ mặt đất. Cồn vô chủ, người làng thì chẳng mấy khi lui tới nên nó trở thành lãnh địa riêng của hai đứa trẻ nhà cuối làng là Dinh và An. Từ trong nhà An, đi thẳng qua sân là đến vườn, ở cuối vườn có một hàng rào bằng hoa râm bụt. Bên kia hàng rào râm bụt nơi có hai cây ổi, một cây táo, ba cây bưởi và một cây nhãn là vườn nhà hai bà cháu Dinh. Dinh bằng tuổi với An, bố mẹ nó mất trong một vụ tai nạn, Dinh sống với bà nội từ khi mới chập chững biết đi. Hai đứa khoét một cái lỗ bí mật vừa đủ để chui qua lại nhà nhau mà người lớn không hề hay biết. Đó là một trong số nhiều những bí mật cả hai đã cùng nhau cất giữ riêng trong suốt tuổi thơ.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Những buổi trưa hè không ngủ An với Dinh thường len lén trốn người lớn ra Cồn Xanh chơi. An chẳng nhớ nổi mình và Dinh đã bị ăn bao nhiêu trận đòn vì cái tội trốn ngủ trưa này. Thế nhưng chỉ ngay ngày hôm sau, thậm chí vết lằn roi có khi chưa kịp hết đau, hai đứa lại tiếp tục nháy nhau và nhảy vọt ra đồng trên con đường làng nắng đổ lửa. Cồn Xanh như có một ma lực vô hình cuốn lấy hai đứa trẻ. Bước vào cồn như bước vào một thế giới khác, không khí trong lành và dịu mát khác hẳn cái oi nồng như muốn bóp nghẹt cả không gian phía bên ngoài. Ở Cồn Xanh mùa hạ nhiều nhất là những con ve sầu. An không thích ve, từ tiếng kêu rỉ rả cho đến món ve non rang mỡ lợn khoái khẩu của bao nhiêu đứa trẻ nghèo nơi làng quê. Trái ngược với An, Dinh lại có niềm thương mến loài côn trùng với cái tên buồn khổ não đó. Thích ve sầu nhưng chẳng bao giờ Dinh bắt chúng, Dinh chỉ tìm nhặt xác những con ve sầu bỏ lại dưới mặt đất cho vào một chiếc hộp gỗ để ngắm. Có lần An thắc mắc, Dinh bảo, những con ve sầu là những nhạc công của mùa hè, đời sống của chúng rất ngắn với phần lớn thời gian ở dưới lòng đất tối tăm. Khi ngoi lên mặt đất ve sầu chỉ có thể sống được vài tháng, chính vì vậy hãy để chúng tận hiến đến hơi thở cuối cùng khúc nhạc mùa hè, đừng bắt làm gì mà tội. An nghe vậy bĩu môi chê Dinh mơ mộng hão huyền, nhưng An cũng chẳng đụng đến chúng bởi còn đủ thứ khác để chơi, chẳng hạn như chẫu chàng.

Nhiều thứ hai nơi Cồn Xanh là những con chẫu chàng. Nếu như xem ve sầu là nhạc công như lời Dinh nói thì chắc hẳn chẫu chàng là những nàng vũ nữ chân dài hân hoan trong điệu nhạc đó. Khi những cơn mưa rào đầu tiên của mùa hạ đổ xuống cũng là mùa của loài chẫu chàng. Sau cơn mưa Dinh và An mỗi đứa cắp theo một cái giỏ vào cồn lùng bắt chúng. Trong cơn khát tình những con chẫu chàng có ở khắp nơi, dưới gốc cây, trên tảng đá, giữa đường đi, con nào con nấy béo múp. Bắt chẫu chàng không những vui mà còn có được những bữa ăn ngon tuyệt từ thịt chúng. Trong trò bắt chẫu chàng thì Dinh thuộc hàng cao thủ, nó nhắm tới con nào thì con đó đừng hòng mà thoát được khỏi tay nó. Chẳng như An chộp năm con thì phải đến hai con trốn mất. Vì vậy lần nào về giỏ Dinh cũng chật ních còn giỏ An thì chỉ lưng lửng, nhưng bao giờ cũng vậy khi tới ngõ dẫn vào nhà An, Dinh sẽ trút phân nửa số chẫu chàng trong giỏ mình sang cho cô bạn. An chẳng thể chối bởi Dinh luôn lấy lý do nhà mình chỉ có hai bà cháu nên chẳng ăn là bao. Nhận số chẫu chàng của Dinh, nhìn bóng dáng thằng bạn, người còm nhom da đen như củ súng với mái tóc thì cháy nắng, An thấy thương Dinh vô cùng. Dinh luôn lặng lẽ, ít nói và tự cô lập bản thân mình bởi cảm giác tự ti vì thiếu thốn mẹ cha nên An là đứa trẻ duy nhất trong làng chịu chơi và có thể làm bạn với Dinh.

Đứng vị trí thứ ba trong số danh sách những cư dân đông đúc của Cồn Xanh chính là chim. Ở cồn có rất nhiều chim với đủ giống loài từ chào mào, sẻ quạt, chim chích, chim sâu, chim ri đến cả vàng anh hai đứa cũng từng bắt gặp. Đặc biệt nhất trong những loài chim và cũng là bí mật lớn nhất mà Dinh với An có với nhau đó là loài chim đỏ. Chim có bộ lông đỏ quạnh như màu máu với phần lông đuôi dài rũ xuống nhìn kiêu sa như một nàng công chúa. Ngoài ra chim còn có tiếng kêu lảnh lót mỗi lần cất lên như gói gọn cả mùa hè trong giọng hát của nó. Cả An và Dinh đều chẳng biết tên của nó là gì, nên lấy màu lông nổi bật của nó đặt làm tên.

An và Dinh đều chưa từng thấy chim đỏ trước đây, sau vài lần hai đứa mang câu chuyện về loài chim với những đặc điểm như vậy đi hỏi dò người lớn đều nhận được cái lắc đầu rằng trên đời không có loài chim như vậy. Hai đứa đưa ra kết luận chim đỏ chắc chắn không phải là loài chim địa phương mà từ nơi khác bay tới chọn Cồn Xanh làm nơi trú ngụ. Chim đỏ đến từ đâu? Câu hỏi đó Dinh và An đã tranh cãi không biết bao nhiêu lần vẫn chẳng thể ra được câu trả lời chính xác. Nó có thể đến từ một cái cồn nào đó cũng như Cồn Xanh nhưng ở một ngôi làng xa rất xa làng Hồ hoặc lạc từ cánh rừng nào đó tới đây, cũng có thể đó là loài chim thần kỳ từ trên trời xuống như trong những câu truyện cổ tích hai đứa vẫn nghe kể. Lần đầu tiên hai đứa nhìn thấy chim đỏ là vào một buổi trưa mùa hạ nơi Cồn Xanh, những con ve liên tục tấu lên những tiếng kêu râm ran dưới những tán lá cây. Dinh và An nằm dài trên đống lá khô mục ngửa mặt lên trời sau khi đã chán những trò chơi mà hai đứa bày ra. Đang nhìn ngắm mấy cái lá khẽ đung đưa trong nắng, mắt mơ màng tận hưởng khúc giao hưởng mùa hè thì Dinh bỗng giật mình chồm dậy như con chẫu chàng thấy động. Dinh kéo kéo cánh tay An nằm cạnh lúc này cũng đang thả hồn theo những đám mây chỉ về phía cây xoan ở phía cuối Cồn Xanh. Ở đó có hai con chim với màu lông đỏ rực đang quấn lấy nhau như một cặp tình nhân. An không giấu nỗi vẻ kinh ngạc trước vẻ đẹp của loài chim đỏ nó suýt chút nữa hét lên, may có Dinh ngăn lại kịp lúc. An cứ sợ hai con chim sẽ bay đi mất nhưng những ngày sau hai đứa vẫn thấy chúng khi thì trên cây xoan, khi thì dưới tán cây ngô đồng lúc lại nấp trong những bụi tre.

An rất thích những chú chim và luôn mong ước được nuôi nấng một chú chim non của riêng mình. An sợ độ cao, sau một lần trèo ổi bị ngã gãy tay phải bó bột suốt mấy tháng nên không thể tự trèo lên những ngọn cây cao nơi những con chim làm tổ. Để chiều lòng An, Dinh đã trèo khắp những cái cây cao thấp trên Cồn Xanh tìm tổ chim để bắt cho An những con chim non. Lần nào cũng vậy những con chim non được mang về An chỉ nuôi được vài hôm là sẽ chết. Dinh đã chứng kiến không biết bao nhiêu lần An khóc nấc khi tự tay đào hố dưới gốc cây xoan để chôn những con chim non xấu số.

An cũng từng có một chú chim của riêng mình, đó là một con chim sẻ tên Đen. Đen là một trong số hiếm hoi những con chim non sống sót khi rời khỏi bố mẹ chúng. An chăm nó rất kỹ, ngày nào cô cũng ra đồng để bắt những con sâu, châu chấu về vặt cánh và bón cho Đen ăn. Đen lớn nhanh như thổi, chẳng mấy chốc đã mọc lông cánh. Hôm đó An đang ngồi trên hè nhà để chơi ô ăn quan với Dinh còn Đen nhảy nhót bên cạnh, bỗng con mèo mướp từ đâu lao đến ngoạm lấy Đen, con Đen kêu lên một tiếng thảm thiết. An bật dậy đuổi theo con mèo đã phi ra vườn. Thấy An chạy theo con mèo nhả Đen ra và nhảy vọt qua hàng rào trốn mất. An nhặt Đen lúc này đã tắt thở người be bét máu bởi vết cắn của con mèo mà khóc nghẹn. Từ lần đó An đã thôi nhờ Dinh trèo cây bắt những con chim non về để nuôi. Nhưng khi Dinh thông báo thấy đôi chim đỏ làm tổ lòng An lại rạo rực lên khát khao được có một Đen thứ hai.

Tổ của đôi chim đỏ nằm tít trên ngọn cây xoan, mỗi ngày nhân lúc chim bố mẹ đi kiếm ăn Dinh sẽ trèo lên và cập nhật tình hình cho An biết. Trong tổ có ba quả trứng, Dinh lấy xuống một quả cho An xem thử, nó đẹp như những viên ngọc màu hổ phách khác hẳn trứng của những loài chim khác. An và Dinh ngóng từng ngày đến hôm trứng nở, rồi lại chờ những con chim mọc lông tơ. Khi những con chim có vẻ cứng cáp, Dinh hỏi An có muốn bắt một con về nuôi không? An ngập ngừng hồi lâu, cuối cùng đưa ra quyết định sẽ để những con chim lại cho bố mẹ chúng bởi An không muốn phải chôn thêm con chim nào nữa. Hai đứa mong chờ đến ngày những con chim rời tổ để có thể ngắm nhìn chúng bay lượn ở Cồn Xanh. Nhưng còn chưa đến ngày đó thì Dinh đã phải rời làng Hồ, rời Cồn Xanh và An.

Bà Dinh mất đột ngột lúc nửa đêm. Sau đám tang cô chú trong miền Nam đón Dinh vào trong đó để nuôi nấng. Ngày chia tay trước cổng nhà An, Dinh tặng cho nó cái hộp gỗ bên trong chất đầy những xác ve sầu mà Dinh đã nhặt suốt những mùa hè cùng An nơi Cồn Xanh. Hai đứa trẻ ôm nhau khóc thút thít, Dinh hứa sẽ quay về thăm An vào một ngày gần nhất. Từ đó về sau chỉ có duy nhất An làm bạn với Cồn Xanh. Dinh đi An cũng chẳng thấy thêm ba con chim đỏ nào bay lượn ở Cồn Xanh như tưởng tượng của hai đứa lúc trước. Những con chim non đủ lông, đủ cánh sẽ tách bố mẹ đến nơi khác sinh sống, cồn chỉ còn lại đôi chim thuở ban đầu. An cũng dần trưởng thành cùng với những lứa chim đỏ sinh ra, lớn lên và rời đi. An không ngờ những con chim kỳ lạ này lại có tuổi đời lớn đến như vậy, sau gần chục năm khi An đã trở thành một cô gái tuổi hăm mươi mà đôi chim vẫn như ngày nào ríu rít bên nhau với bộ lông cháy đỏ như mặt trời lặn những chiều hè oi ả.

Ngày gần nhất mà Dinh nói là hơn chục năm sau, Dinh về lại làng Hồ nhưng không đi một mình mà cùng với bốn thanh niên tay cầm lỉnh kỉnh nào lưới, nào máy móc thiết bị. Đám người lạ đổ bộ đến Cồn Xanh tất bật giăng lưới, bật cái máy phát ra tiếng kêu lảnh lót hệt tiếng hót của loài chim đỏ. Hai con chim ngây thơ tưởng tiếng gọi của đồng loại sà xuống, nào ngờ đâu đón chờ chúng là những mắt lưới xiết chặt. An nháo nhác chạy ra cồn khi hay tin Dinh trở lại, nhưng cảnh tượng trước mắt khiến An như chết đứng. Hai con chim đỏ đang giãy dụa trong lồng nơi tay Dinh. Hơn mười năm không gặp Dinh có nhiều những đổi khác nhưng An vẫn nhận ra cậu ngay trong số những thanh niên xa lạ. Dinh nhìn An, khẽ gật đầu như ngầm nói cậu cũng nhận ra An, rồi cùng với đoàn người rời cồn ra chiếc ô-tô đậu sẵn và phóng đi mất. An điếng người không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Đó là Dinh, người bạn mà cô từng quen sao? Tại sao Dinh làm vậy?

Mấy tháng sau khi trên tivi người ta nói về việc bắt giữ nhóm đối tượng chuyên đi săn lùng loài chim quý trong sách đỏ để bán với giá hàng ngàn đô cô mới ngã ngửa. Cồn Xanh thiếu đi đôi chim đỏ như thiếu vắng đi một phần linh hồn. An mang theo chiếc hộp những xác con ve Dinh tặng năm nào ra cồn. Cô thả những xác ve đã mục rỗng xuống đất như thả những dòng ký ức tuổi thơ với một người bạn về với Cồn Xanh. Thời gian có một sức mạnh to lớn, nó có thể làm chia phôi một tình bạn nhưng nó đồng thời cũng có thể chữa lành những vết thương. Một ngày nào đó thời gian sẽ làm Cồn Xanh lành lặn trở lại và rồi sẽ có những cánh chim sẽ bay về.

LÊ ĐÌNH TRUNG

.