Đà Nẵng cuối tuần
Quê cũ tháng mười
Đêm qua trời trở gió, tôi thao thức một khoảng chừng trong đêm để khoác lên mình tấm áo mỏng. Giữa thu rồi, không còn vương một chút nóng nực nào của mùa hạ như cái độ giao mùa. Đêm càng khuya càng lạnh, cái lạnh ấy đủ mơn man cảm giác của những con người xa quê ở trọ phố phường. Tôi nương mình vào những bờ suy nghĩ, rồi thoáng chốc tôi giật mình khe khẽ trước bước đi của thời gian: Hình như phố đã đón tháng mười!
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Căn gác của tôi kê lưng vào bờ phố, có chiếc cửa sổ bé con như một con mắt, để qua đó tôi nhìn ngắm phố phường. Chiếc cửa sổ làm bằng gỗ có những khe nhỏ xếp đều nhau, đủ để cho những mùi hương phố bay vào. Đêm nay, phố sao đỗi nồng nàn, mùi hoa sữa từ hai cây bên đường rời những nụ hoa li ti để tình tự cùng gió, nhờ gió để mình được chạm mơn vào sống mũi bao người. Tôi yêu mùi hoa sữa như cái cách cảm mến hương tóc của một người con gái. Chính vì vậy mà tự ấy đến nay, tôi vẫn luôn thầm cám ơn chốn trọ của mình, phố xá dẫu ồn ào, náo nhiệt nhưng với khoảng không gian này nó vẫn đủ để ủ ấp trong tôi những cảm nhận thi vị.
Mùi hoa sữa nửa đêm, mùi hương đặc trưng thu phố, đã đưa tôi trở về với mùi hương và cảnh vật ở quê nhà khi tháng mười về. Giờ này ở quê, hẳn mọi thứ đang chìm trong màn đêm tĩnh mịch. Tôi nhớ sao mùi thơm của rơm rạ, của bùn đất thoảng từ đồng về rồi chạm cửa căn nhà. Rạ rơm sau vụ mùa tháng mười thơm ngan ngát, một mùi thơm của sự no ấm, của hạnh phúc chan chứa thóc vàng. Bùn quê tanh tươi, mộc mạc, và hết mực chất phác như tấm lòng người quê. Nơi cánh đồng sau mùa gặt ấy còn có cả mùi khói chiều mà bao nhà đốt rạ. Và một chút bảng lảng của mùi khoai, mùi sắn mà đám trẻ con nướng trên đồng thơm phưng phức.
Đêm phố, tôi nhớ những ngày nắng tháng mười ở quê. Nắng đấy mà chỉ như một bức tranh sơn dầu mùa thu sinh động. Nắng quê chẳng nhiều bong bụi như nắng phố, nó vàng ươm như rót mật, nó làm cho không gian cảnh vật như ngọt hơn, thắm hơn. Tôi nhớ một câu nói rất hay của người xưa về sắc nắng tháng mười: “Tháng mười rất nắng mà không có gì”. Tôi thương lắm bao chùm quả xoan nhờ cái nắng ấy mà vàng lịm, vàng đến bẫy mình ra rồi nhờ gió mà bời bời rụng xuống những con đường nâu cũ. Chúng kết thúc một vòng đời, để rồi những tháng mùa đông sắp tới những cành cây lại gầy rạc, hiu hắt chịu rét.
Quang cảnh đồng làng ắt chộn rộn biết mấy! Những ngày này ruộng đồng đang rộng lòng đón lấy những tấm lưng đen nhẻm vì nắng gió quê hương của những đứa trẻ mục đồng. Chúng nô đùa tinh nghịch những trò chơi dân gian con trẻ, khi mệt lử chúng lại xoãi mình ra mà chẳng ái ngại gì bùn đất. Cả những trò hun chuột, bắt dế. Tôi nhớ về chính mình và đám bạn những ngày xưa cũ. Đã có một thời hạnh phúc và hồn nhiên như vậy, đám trẻ chúng tôi được sống đúng nghĩa trẻ thơ. Để rồi tự vẽ nên một bức tranh tuổi thơ rực rỡ sắc màu. Tôi luôn biết ơn quê hương vì điều đó.
Tôi nhớ khu vườn nhỏ. Sau mùa gặt hẳn cha mẹ tôi đã xây lại một đống rơm mới ở mô đất cao giữa vườn. Những luống rau cải, rau lang xanh ngăn ngắt, mỗi sớm mai ướt đẫm trong sương thu. Cả những lần cùng mẹ nhổ rau, rồi cột thành bó để mang ra chợ bán. Mẹ bảo, những thức quê này chẳng đáng là bao nhưng người quê mình chân phương, cứ mang ra chợ góp vui cho ngày phiên thêm nhộn nhịp. Hương thơm của những buồng chuối ương chín trong vườn, những quả chuối hạt tiêu bé con nhưng rất ngọt, vị ngọt rất đặc trưng. Khu vườn ấy, mẹ cha đã chăm bẵm bằng tất cả sự cẩn thận và tỉ mỉ của mình. Tôi vẫn hằng xem đó là một thế giới, để luôn ngóng về, và rồi khi ngóng về lòng lại dâng đầy sắc xanh.
Quê cũ tháng mười. Tôi vừa nhung nhớ lại vừa âu lo về mùa bão năm nay. Những năm trước tôi vẫn thường nghe tin bão đổ bộ quê mình qua những cuộc gọi của cha. Xa quê, tôi lo lắng, trăn trở, phía sâu trong luôn thường trực câu hỏi: Nơi quê nhà có sao không? Và rồi cũng tự mình thắp sáng những hy vọng: Người quê mình mà, sẽ vượt qua cả thôi, bão qua mọi thứ sẽ sớm trở lại bình thường! Niềm hạnh phúc lại rộn lên khi bão qua, cha gọi và nói, con yên tâm, cha mẹ và mọi người ở quê vẫn ổn nhé!
Giữa chốn phồn hoa đô hội này, tôi rưng rưng khi thỉnh thoảng vẫn thường nghe câu hát: “Quê hương mỗi người chỉ một / Như là chỉ một mẹ thôi/ Quê hương nếu ai không nhớ/ Sẽ không lớn nỗi thành người” (Đỗ Trung Quân). Đêm trở gió, nơi căn gác nhỏ bên bờ phố, tôi nhớ sao quê cũ tháng mười!
MẠC NHÂN