Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

08:09, 08/10/2023 (GMT+7)

Nỗi nhớ trong thơ thường dễ lắng sâu vào lòng người, bởi ký ức bao giờ cũng đầy kỷ niệm. Nỗi nhớ của Hồ Xoa trong thoáng chốc thôi bỗng hóa thành nợ với quê nhà: “Nợ con bướm trắng giữa đường/ Chiếc mo cau rụng cuối vườn xót xa/ Mái tranh đứt ruột quê nhà/ Cù lao mấy chữ mà ra đoạn trường”. Vẫn cái mo cau ấy nhưng với Trần Thanh Thoa lại khác: “Tôi đi về phía mùa thu/ Mo cau đựng ánh trăng lu trước thềm/ Lặng thầm quả rụng vườn đêm/ Sợi rơm ủ những ngọt mềm ấu thơ”. Có phải vì tiếc nuối bao hoài niệm xa xưa ấy mà nhà thơ Hoàng Thanh Thụy cứ van nài: “Chiều đã tắt ngoài kia, ngày sắp hết/ Em, em ơi, một lần nữa tôi van/ Tình đã trót trao nhau rồi, xin đừng khác/ Để chút vàng thu còn mãi với thời gian”. Còn Huỳnh Lê Nhật Tấn với “lòng bao dung biến thành cỏ lá/ gió thiên triền miên thổi/ sa mạc cát vàng lay/ Anh là “trái sầu bé dại/ mùa hương yêu trái chiều”. (Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Tự khúc

Ngày xưa nợ một buồng cau
Trầu vôi mấy thứ... mà đau đến giờ
Chào đời mắc nợ câu thơ
Lênh đênh chín bến mười bờ khói sương

Nợ con bướm trắng giữa đường
Chiếc mo cau rụng cuối vườn xót xa
Mái tranh đứt ruột quê nhà
Cù lao mấy chữ mà ra đoạn trường

Tang bồng hẹn lại tang thương
Câu kinh Cố quận, dặm trường mồ côi
Trăm năm mặc cả luân hồi
Tìm trâu du tử, mơ đồi Vu sơn ...

Nghiệp duyên rối rắm oán hờn
Bóng Sadi với tiếng đờn Kinh Kha
Hồng nhan với bóng chiều tà
Tiền Đường vẫn khúc trường ca mịt mù

Bốn mùa còn nợ mùa thu…

HỒ XOA

Dại khờ

Anh đang nhìn giọt nắng
thu vàng rụng xuống
mặt đất mãi u mờ.

Ánh sáng long lanh từng đóa
đôi mặt lệ nhòa
người lánh xa trái tim hóa đá
thành cánh cửa bé bỏng
phía sau xô đẩy những ngậm ngùi
thứ tha không còn hé mở
nơi hoài thai xứ sở phù hoa.

Đêm dài nỗi đau dày vò
lòng bao dung biến thành cỏ lá
gió thiên triền miên thổi
sa mạc cát vàng lay.

Anh là trái sầu bé dại
mùa hương yêu trái chiều…

HUỲNH LÊ NHẬT TẤN

Giữ lại chút vàng thu

Gởi M

Gắng giữ lại chút vàng thu em ạ
Dẫu tháng năm hờ hững nước qua cầu
Nắng đã lịm bao lần trên lối cũ
Càng dày thêm những xác lá gầy hao

Chút vàng thu, xin đừng quên em nhé
Bên thung xanh mây lãng đãng giăng màn
Tiếng ve sầu ngập ngừng như nấc nghẹn
Mênh mang buồn hoa du dẻ thoáng hương

Chút vàng thu, chỉ vậy, chút vàng thu
Cứ day dứt hoài hoài trong cõi nhớ
Chân trăm nẻo đầu rừng và cuối bể
Vẫn sớm chiều da diết nghĩ về nhau
Đêm trong mơ, ngày lại cũng trong mơ
Thơ viết mãi, viết xong rồi lại xóa

Gắng giữ lại chút vàng thu em ạ
Khi hoàng hôn đang vỡ vụn dưới chân đồi
Em nói gì đôi bờ mi chớp lệ
Rừng vẫn còn khe suối đó em ơi

Chiều đã tắt ngoài kia, ngày sắp hết
Em, em ơi, một lần nữa tôi van
Tình đã trót trao nhau rồi, xin đừng khác
Để chút vàng thu còn mãi với thời gian

HOÀNG THANH THỤY

Lục bát tôi về…

Tôi đi về phía mùa thu
Mo cau đựng ánh trăng lu trước thềm
Lặng thầm quả rụng vườn đêm
Sợi rơm ủ những ngọt mềm ấu thơ

Tôi đi về phía ban sơ
Áp tai nghe đất vọng bờ cõi xưa
Bóng làng nhòa với nắng mưa
Ngàn năm như một giấc trưa giữa đồng

Tôi đi về phía mênh mông
Mắt ai có một dòng sông thẳm buồn
Quá giang ngọn sóng về nguồn
Bóng thuyền chở khẳm tiếng chuông cuối chiều

Tôi đi về phía cô liêu
Cánh chim đứng lặng đăm chiêu gió lùa
Tôi đi tìm tiếng gầu khua
Gặp trong tóc mẹ những mùa khói sương…

TRẦN THANH THOA

.