Đà Nẵng cuối tuần
THƠ
Thơ nữ luôn chất chứa nỗi niềm, đầy tâm trạng. Mỗi người một giọng điệu, họ luôn đi tìm cách nói mới, luôn khát khao được gửi gắm tận cùng những cảm xúc trong tâm hồn mình trước bao buồn vui của kiếp người. Mỗi tứ thơ như một lời trần tình dung dị, sâu lắng, là tiếng lòng thổn thức trước bao dâu bể của cuộc đời. Từ cái tôi đầy trữ tình thi vị, mỗi người đều có chất thơ riêng của mình để yêu và để nhớ, gửi gắm ước mơ, thương nhớ đến bao người…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)
Tháng năm
Những tán cây kéo nắng lên giàn hoa ấm áp
Vừa đôi tay cung hoàng mộng đẹp
Ngày nào nhìn ta bằng chiếc bóng trên tường
Xin thời gian một gam màu ước vọng.
Tháng năm tóc xõa quanh nhà mẹ
Cành lá ước lệ vai gầy nắng trưa
Ngày đi nghiêng ngả mưa chiều
Nhiều gương mặt nhìn theo kiếp nào thành ngoái lại
Từ bên trời mùa sang
Từ chúng ta mùa sáng
Từ hư vô những reo mừng mở cửa
Vô thường tiếng nói lặng trôi
Hoa trôi giữa xanh xao
Thị xã nắng xa mưa
Mây bay trong rừng sâu
Gió mòn ngại dấu chân
Thị xã lao xao nắng thầm
Đặt vài hạt bụi quê mùa lên chiếc kệ gỗ
Luyến lưu tạm biệt
Khẳng khái nỗi buồn
Vô ưu thắp lối!
BÁCH MỴ
Gửi người dưng
Xin đêm đừng quấn riết hương
Ta không tài nữ - mù phương hướng rồi
Lửa tình đã trót lấm môi
Mà sao bấc gió trút bời bời đông
Thắp mình đủ cháy nhau không
Xem chỉ tay - sợ vướng vòng dại khôn
Đêm - ta và chữ hoang ngôn
Để chừng mực lại nỗi hờn người dưng
Chật đêm - buồn như chưa từng
Ngẫm câu ngậm ngải băng rừng mà thương...
TRẦN MAI HƯỜNG
Mùa xưa
Đường mờ sương nhẹ vương tà áo
Một vùng vàng thơm, lúa đã vào mùa
Con theo mẹ đến chợ làng mùa gặt hái
Hoa lý nhà ai hương thoảng đưa
Lúa vào mùa phả hương vào sương
Áo con cũng thơm mùi lúa mới
Vất vả tháng ngày đổi bằng niềm vui phơi phới
Rộn ràng bước chân con theo mẹ đến chợ làng
Mẹ đi xa con không trở lại quê nhà
Thời gian trôi tặng con thêm tuổi
Lúa bao mùa vàng trên đồng còn con thì xa mãi
Phiên chợ làng xao xác tiếng bán mua
Có lẽ giờ lúa cũng đã vào mùa
Chợ làng thêm người và vắng bóng hình xưa!
Mùa xưa, chợ xưa đã vào miền quá khứ
Giờ con trở lại làng ra ngõ chạm mây.
LÊ PHƯỢNG