.

Đà Nẵng cuối tuần

Những đồng tiền lẻ

15:29, 08/03/2025 (GMT+7)

Chị gọi điện về đã mấy lần nghe bố mách: “Mẹ con hôm nào cũng loanh quanh ngoài chợ, chẳng biết mua bán những gì”. Chị ngồi giữa phố xá xa xôi chợt nhớ lại những năm tháng ấu thơ lẽo đẽo theo mẹ đi chợ phiên. Bố hay mắng: “Người lớn đi chợ còn bán buôn, con cứ theo vướng chân mẹ làm gì?”. Lúc ấy nội còn sống, tay thoăn thoắt bó từng mớ rau, bà cười bảo: “Cứ cho nó ra chợ để mà học làm người”.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Chợ có gì mà học? Câu hỏi ấy từng hiện ra trong đầu đứa nhỏ tám tuổi còn ham chơi đi theo mẹ chỉ vì gói kẹo bột ngọt khé, thơm mùi gừng hoặc chiếc kẹo mút toàn phẩm màu xanh đỏ. Mẹ thường dặn đừng chạy nhảy linh tinh, nhỡ va phải đồ người ta làm đổ vỡ là không có tiền đền. Nhưng chị chỉ ngồi ngoan được một lúc là trốn đi len lỏi khắp ngõ ngách trong cái chợ bờ sông gió lúc nào cũng quần quật thổi. Nhìn ngắm, ngó nghiêng đủ thứ và đủ chuyện, đứa trẻ tám tuổi khi ấy cũng nhận ra chợ chẳng phải chỉ có kẹo ngọt mà còn có cả sự cực nhọc của đồng tiền. Những bà cụ già chân dính bùn, quần xắn cao, bàn tay run run vuốt phẳng phiu những đồng tiền ít ỏi. Có những người đàn bà không đi dép, bàn chân họ dẫm lên sỏi đá chai sần. Họ bán xâu cá, mớ rau, thúng sắn… cóp từng đồng tiền lẻ mua cho đứa con đôi dép mới. Mà thật ra chốn buôn bán chợ quê có đồng tiền nào không lẻ?

Chị khi đó cao đến bụng người lớn, nên lúc len lỏi trong chợ thứ âm thanh được nghe thấy nhiều nhất là tiếng bụng sôi vì đói. Bởi những người đàn bà thôn quê thời khốn khó nhịn bữa sáng quen rồi. Họ để phần chút cơm độn sắn rang lên cho con ăn lót bụng tới trường, cho chồng ăn đi làm việc cực nhọc. Ở chợ chẳng ai dạy ai điều gì cả nhưng hồi đó chị đã biết dùng năm trăm đồng đặt xuống chiếc nón của người ăn xin lại ngọt ngào hơn cả ngậm kẹo mút xanh đỏ bọc đường.

Quê chị đã lên thị xã, chợ phiên năm xưa giờ ngày nào cũng họp. Chợ được xây mới, khang trang, rộng rãi, sạch sẽ, phân chia thành từng khu một. Bà con đến chợ mua bán không lo mưa nắng như xưa. Chị tưởng tượng mẹ tới chỗ hàng thịt chuyện trò một lúc lại tạt qua hàng cá. Toàn những khuôn mặt thân quen, tìm nhau có khi không phải để mua bán thứ gì mà chỉ để hỏi han dăm ba câu chuyện. Mẹ biết gia cảnh từng phận người ở chợ.

“Cô Liễu bán thịt lợn, sáng nào cũng thấy mang cơm nguội theo ăn. Hỏi ra mới biết con trai bị bệnh, con dâu bỏ đi lấy chồng khác. Mình cô ấy gồng gánh vừa chữa bệnh cho con vừa nuôi hai đứa cháu nội khôn lớn. Một đứa đỗ thủ khoa đại học. Còn một đứa đang cuối cấp ba”. “Con nhớ chị bán đậu ngồi ở ngõ chợ thứ hai không? Gần bốn mươi tuổi mới lấy chồng. Chồng đã qua một đời vợ, nuôi ba đứa con riêng. Lấy nhau chị nhất quyết chẳng sinh đứa con nào. Cứ sợ đẻ thêm lại chẳng thể chăm lo cho con riêng của chồng tốt được. Người nhân hậu hiện luôn trên khuôn mặt”.

Những câu chuyện về chợ lần nào chị gọi về cũng nghe mẹ kể. Nên dù đã lâu không về quê mà chị thuộc làu từng ngõ chợ, chị bán tằm ngồi ở cổng nào, cô bán rau giống đã chuyển sang chỗ khác, anh buôn mía mới vừa nghỉ bán. Đôi khi mẹ mang từ chợ về vài món chẳng biết có dùng đến hay không. Như là có hôm bố thốt lên: “Nhà mình có ai ăn mướp đắng đâu mà bà mua về lắm thế?”. Mẹ chậc lưỡi bảo: “Thì để phơi, hè tới mấy đứa trẻ con về đun tắm cho mát”. Nghe có vẻ hợp lý, nhưng chị biết mẹ mua túi mướp đắng có thể vì thương bà cụ nào đó ngồi buồn thiu góc chợ. Hoặc va phải ánh mắt nài nỉ của đứa nhỏ: “Mua giùm cháu, bác ơi!”. Bao nhiêu năm theo mẹ đi chợ quê, chị đâu có lạ gì…

Mẹ nói chốn chợ búa xô bồ nhưng bài học nào cũng vô cùng thấm thía. Ra chợ để biết quý trọng những đồng tiền lẻ được chắt chiu bằng mồ hôi nước mắt, một nắng hai sương. Tiền lẻ từ tay người mẹ nuôi bao ước mơ lớn của những đứa con. Tiền lẻ từ tay bà còng thêm cho cháu đồng quà tấm bánh. Có người cóp từng đồng tiền lẻ để báo hiếu bố mẹ già. Nên đằng sau những mặc cả bán mua là câu chuyện tình người. Nhờ chợ, chị học được cách vuốt thật phẳng phiu những đồng tiền lẻ trước khi đặt vào tay người khác. Chị cũng hiểu được rằng không có đồng tiền nào nhăn nhúm nếu nó được làm ra bằng tấm lòng ngay thẳng.

VŨ THỊ HUYỀN TRANG

.