.

Cỏ

Cỏ

Ngọn cỏ
Hôm qua xanh
Hôm nay lụi tàn
Là sự thật
Cũng là sự thật
Ngọn cỏ không biến mất

Khóc cười lặng lẽ tan vào đất
Đợi chan hòa mưa nắng
Lung linh

Có thể
Mưa lần sau khác bóng
Nắng lần sau khác hình
Màu xanh cỏ qua mấy lần tái sinh
Không khác

Hồn nhiên ơi,
Dấu yêu chợt đến chợt đi
Không thể không nhợt nhạt
Ngày ru gió về xôn xao cỏ hát
Xuân khóc cười không thể không xanh.

NGUYỄN NGỌC HƯNG

;
.
.
.
.
.
.
.