Đến Côn Sơn
Từ chân núi hàng thông reo báo khách
Ức Trai đi hài cỏ dạo sau chùa
Vừa vịn trúc lên thạch bàn đọc sách
Ta gửi vọng lời chào không muốn làm náo động nhà thơ!
Ức Trai ơi! Những vần thơ xưa Người viết
Khi trở lại Côn Sơn ta đọc luống nghẹn ngào
Không chịu lẫn vui cảnh nghèo sống đẹp
Giữa lúc đời quên nhắc chữ thanh cao...
Đâu phải chỉ mài sắc thơ: đuổi giặc
Thơ Ức Trai nhằm trước hết xây người
Sao ngõ vắng hang cùng không tiếng khóc
Cho đến nay vẫn là thước - đo - đời.
Vang vọng mãi thơ Người sang sảng hát
Thương xót cả quân thù lòng nhân ái bao la
Người sau trước yêu con người tha thiết
Cho dầu đời không ít khúc bi ca...
Đến Côn Sơn đâu chỉ riêng vãng cảnh
Thỏa khát khao của kẻ thích sông hồ
Ta tìm đến một tâm hồn cao đẹp
Xin làm học trò Người: Ta đến một nhà thơ...
Côn Sơn,
(Kỷ niệm cùng cố thượng tọa Thích Viên Tu – Trụ trì chùa Quán Sứ - Hà Nội thăm Côn Sơn lần đầu vào năm chống Mỹ 1968).
HẢI NHƯ