Mòn
Mòn mỗi ngày một ít
Mà chẳng thêm được gì
Mài một đời hao khuyết
Chưa mỏi cánh chim di
Mài cho tròn số phận
Cho chỉ lọt đường kim
Bao năm dài lận đận
Mòn mỏi lắm ưu phiền
Mòn để thêm sắc nhọn
Để vót lại đời mình
Vót cho tròn dâu bể
Giữa biển đời vô minh
Như nước chảy đá mòn
Ngày vơi thêm một ít
Biết đâu là được mất
Mài tận đến vô chung
Mài cho tới tận cùng
Mòn trăng treo hao khuyết
Khi đêm sắp lặn rồi
Ngày sẽ lên xanh biếc!
Cả một đời vét kiệt
Như sông kia cạn dòng
Tận đáy rồi, ai biết
Mòn là yêu tha thiết.
NGUYỄN NGỌC HẠNH
Hát với cỏ lau
Làm sao mà đua nở
hoa trắng ngàn lau ơi
đường mòn quen lối phố
hồn khô ý mỏi rồi
em còn thương bến vắng
thả khói tóc về tôi
Khói tóc làm mây lam
khói tóc làm gió bấc
làm tro bay lửa ấm
nhóm chút chiều bên sông
Giữa ngàn lau mênh mông
trắng trời hoa đua nở
chen trong từng hơi thở
có tiếng hát mơ hồ
ai? như là hư vô
giục đồng ca với cỏ
Phố một chiều đầy gió
Chợt lòng mình hoang vu!
NGUYỄN NHÃ TIÊN
Chợ đêm
Chợ đêm ngoại ô
No với ấm hôm qua còn lại
Mua đi… chiều này tới sớm ngày mai
Buổi sáng cũ chưa lần nào bán hết
Bây giờ bán mới một đêm dài
Đã nở hết bông... sao trả vườn trồng
Đã ngộp hết cá... nào thả biển khơi
Người mua bữa tối gấp rút
Sợ trời sắp sáng tới nơi rồi…
Cô hàng bông mắt buồn thầm thì
Rục hết cà chưa già hết khoai chưa
Mà sao cứ mất hết cả hồn
Tay mỏi tay rồi… môi khô ai hôn…
Nắng thức trong trái ớt
Sương ngủ bẹ cải xanh
Đèn mờ mịt và gió mùa buốt thổi
Rau vẫn cố mở ra những lá cuối cùng…
Đêm họp chợ làm hành tinh mất ngủ
Nơi anh ở bây giờ bên kia mặt trăng
Em đi chợ nấu bữa cơm. Và đợi
Thế kỷ nào anh về
khuya khoắt cùng ăn!
NGUYỄN THỊ ÁNH HUỲNH
Năm tháng vô tình
Đã nhiều năm
Cái cây con
Giờ đã ra hoa, kết trái
Những đứa trẻ mới sinh
Giờ đã có chồng, có vợ
Mùa xuân mùa hạ mùa thu mùa đông
Vùn vụt trôi qua
Như những con tàu
Phóng vút
Đã nhiều năm
Những người ở chung khu nhà tập thể
Lần lượt ra đi
Tường nhà rêu phong
Mái lở lói
Mặt trời rọi qua
Đã nhiều năm
Người đi, người đi rất xa
Đó là em nhỏ nhoi biến mất
Cho lòng ai đau thắt
Đã nhiều năm…
THANH QUẾ