Những lầm lỗi của một thời tuổi trẻ có thể khiến ai đó buông xuôi nhưng Huỳnh Quốc Anh không dễ dàng đầu hàng số phận. Biết nắm giữ cuộc đời của mình để từ bỏ thói xấu và vươn lên là nét đáng quý của chàng trai Trà My.
Quốc Anh rạng rỡ niềm vui cùng bố mẹ trong ngày trở về Đà Nẵng. |
Sự dày vò, ân hận bởi suy nghĩ giản đơn và mặc cảm khi vô tình đánh mất lòng tin với những người yêu thương, lo lắng cho mình hết mực… chưa một phút nào nguôi trong tâm trí. Nhớ lại, trong lần cùng CLB Bóng đá Đà Nẵng dự tranh BTV Cup 2007, nhìn Quốc Anh bó gối ngồi trên khán đài, dễ dàng cảm nhận nỗi buồn cùng rất nhiều ray rứt của chàng trai 22 tuổi này. Tránh né ánh nhìn của những khán giả chung quanh, Quốc Anh cũng cố gắng thoát ra khỏi ống kính của các phóng viên khi luôn sùm sụp chiếc mũ lưỡi trai.
Lần trở lại V-League cùng CLB SHB Đà Nẵng (ngày 20-4-2008) cũng không mang lại niềm vui cho Quốc Anh khi các học trò của HLV Lê Huỳnh Đức bị đội chủ sân Xi-măng Hải Phòng quật ngã đến 4-0. Thế nhưng, là một người biết nghĩ và không kém phần mạnh mẽ, Quốc Anh nhận thức được những gì cần làm để tạo dựng trở lại lòng tin. Hơn nữa, đó còn là một thái độ tích cực để đền đáp sự cưu mang của CLB, sự chia sẻ của những người thầy, những đồng đội và giúp bố mẹ tìm lại nụ cười khi cậu con trai của họ biết đứng lên sau lần vấp ngã.
Trong những dòng như tự bạch, Quốc Anh từng tự nhủ: “Phải trở lại bằng chính đôi chân của mình…”.
Nỗ lực tập luyện và thi đấu gần như bằng “những giọt năng lượng cuối cùng”, Quốc Anh cũng đã hoàn thành được một phần ước nguyện khi ngôi vô địch V-League lần đầu của SHB Đà Nẵng có một phần công sức của anh. Thế nhưng, trong ngày vui ấy, nụ cười của chàng tiền vệ tài hoa này vẫn ẩn chứa một nỗi niềm khi anh vẫn chưa quên được một quá khứ buồn. Khác với những đồng đội, Quốc Anh càng lặng lẽ hơn trong khung cảnh rộn ràng của sân Chi Lăng đang vỡ òa hạnh phúc.
Khi quá khứ tưởng chừng đã ở lại sau lưng và Quốc Anh có thể hướng đến tương lai bằng một tâm thế mới thì chấn thương gối khá nặng tại mùa giải 2010 khiến mọi thứ tưởng chừng như sụp đổ. Một lần nữa, sự quan tâm cụ thể của CLB, sự chia sẻ của những người thầy, những đồng đội cùng điểm tựa gia đình đã giúp Quốc Anh kịp trở lại để cùng SHB Đà Nẵng giành bộ HCĐ V-League 2011.
Tại V-League 2012, sau chấn thương của Merlo, SHB Đà Nẵng gần như rơi vào bế tắc khi Lê Huỳnh Đức mất đi chân sút chủ lực của mình. Thế nhưng, nhờ khả năng “ứng biến” của HLV Lê Huỳnh Đức với những quân bài trong tay cùng sự hòa nhập rất nhanh của Quốc Anh - và Nicolas - trong lối chơi mới, SHB Đà Nẵng càng trở nên khó lường hơn trước mọi đối thủ để lần thứ 2, bóng đá Đà Nẵng đăng quang tại đấu trường V-League.
Bây giờ, với Huỳnh Quốc Anh, quá khứ rất xa và gần như anh đã đoạn tuyệt được những chuỗi ngày u ám nhất trong sự nghiệp.
Được người hâm mộ yêu mến, được các HLV đội tuyển tin tưởng và luôn trao cơ hội, từng bước biết tạo được niềm tin nơi người thầy hiện tại Lê Huỳnh Đức, Quốc Anh đã thực sự trở lại với những hình ảnh rạng rỡ nhất, cả trên sân cỏ lẫn cuộc đời.
Nụ cười của anh trong đêm 7-5 - thời khắc mà cái tên Huỳnh Quốc Anh được xướng lên để trở thành chủ nhân “Quả bóng Vàng Việt Nam 2012” - không còn phảng phất nỗi buồn như trước. Chắc hẳn, vào ngày 10-5 này - chính thức bước vào tuổi 28 - Quốc Anh đã cảm nhận một sinh nhật thật đặc biệt và đáng nhớ nhất của mình. Bởi với Quốc Anh lúc này, cuộc đời thật tuyệt đẹp...
Bài và ảnh: NGUYÊN AN