Đà Nẵng cuối tuần
Khoảng trời tươi đẹp
Thành phố buổi sớm có cơn gió lạnh ghé ngang, mát rượi. Những cơn gió lạnh chẳng thấy mặt mũi bao giờ, nhưng có nhiệm vụ cực kỳ quan trọng là cất giữ vùng trời ký ức, để chỉ cần thoáng nghe gió lạnh, những hoài niệm sống lại, tươi mới như ngày hôm qua.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Bạn vừa đặt chân đến thành phố núi mộng mơ. Em đoán cơn gió lạnh ấy cũng vừa vờn trên mái tóc bồng bềnh mà bạn hay thả trong những chiều lộng gió. Bạn nhắn: “Ở nơi này thích lắm, đêm ngủ nghe gió thì thầm gọi cửa, như căn phòng ngày xưa tụi mình từng ở ấy!”. “Ngày xưa” mênh mông vậy, mà em vẫn đoán ra ngay bạn nhắc đến miền ký ức nào. Ừ là gió thôi, tưởng đâu gió thì nơi nào chẳng giống nhau! Nhưng không, gió gợi lại những hoài niệm tươi đẹp như một bản tình ca khiến bao người nghe đắm say.
Bạn có một tâm hồn đẹp, nên thơ. Giữa bộn bề lo toan của cuộc sống, bạn vẫn nhẹ nhàng gom gọn những thứ liên quan đến “bộn bề”, rẽ lối đi về hướng thong dong, thả hồn mình theo mây trời, sông nước, núi đồi… Đi vài ngày vậy rồi về, như thể tìm nguồn dinh dưỡng cho tâm hồn. Điều đó quan trọng như cơ thể cần thức ăn. Bạn đi đến bất cứ nơi nào mang lại nguồn cảm xúc tươi mới, thường là vùng cao nguyên với đồi núi trập trùng. Đi với ai đó, hay một mình cũng đều háo hức, cũng tươi vui như trẻ nhỏ được mẹ cho bánh. Chỉ cần tách khỏi đời sống thường nhật ít ngày.
Lần này, bạn vừa ly hôn. Một cuộc hôn nhân 5 năm không quá ngắn hay quá dài. Sự mệt mỏi của những áp lực, lo toan, cả những ý nghĩ vẩn vơ không đầu cuối lâu ngày ngấm ngầm phá tan những điều tích cực đơn giản: sống một cuộc đời bình dị, tươi vui. Sau những thề thốt, người ta dễ dàng buông tay nhau ở những đoạn gập ghềnh. Và rồi, mỗi người bước đi tiếp con đường mình đã chọn. Bức tranh của cuộc đời có thêm mảng tối nhưng không sao, nếu không trầm mình đi qua mưa bão thì làm sao biết hân hoan khi ngày nắng về?
Vậy nên, mỗi người cần có khoảng trời tươi đẹp cho mình...
Em cũng có khoảng trời tươi đẹp để nghĩ về. Đó là những ngày tuổi thơ nhàn nhã trong căn nhà có bố mẹ, mặc cho gió mưa về vẫn thấy lòng ngập tràn bình yên. Ngày bố mẹ rời cõi tạm, niềm bình yên trong em tan vào không trung. Phải thật lâu sau bình tâm lại, em chậm rãi góp nhặt từng khoảnh khắc hạnh phúc khi còn ở bên bố mẹ, gom cất vào miền ký ức tươi đẹp. Sau này, khi đi đến bất cứ đoạn đường gập ghềnh, khó khăn nào, em mở miền ký ức ấy ra, lòng lại được dung dưỡng bởi tình yêu thương và niềm tin bố mẹ luôn đồng hành với mình ở mọi nẻo đường. Thế là em đủ sức mạnh để vượt qua biết bao khó khăn.
Khoảng trời tươi đẹp của em cũng có bạn. Đó là quãng thời gian thanh xuân của chúng mình. Cùng đi khắp nơi, nghĩ đủ thứ ý tưởng để thêu dệt cho tâm hồn nhiều mộng đẹp, để thấy mình giàu có cảm xúc. Khoảng trời tươi đẹp không vướng bất cứ lo toan, muộn phiền nào khi ấy, chỉ ở lại mãi trong ngăn ký ức. Vì sau này trưởng thành, đi làm, kết hôn…, những bộn bề lấp đầy tâm trí, chẳng thể nào có khoảng thời gian nhàn rỗi, vô lo như thời thanh xuân tươi đẹp kia được nữa.
Có lẽ ở mỗi chặng đường, mình sẽ có được những món quà là khoảng trời tươi đẹp riêng để lưu lại trong tim. Vì vậy, đừng bao giờ lo về sự đơn độc, bởi chúng ta được dung dưỡng trong tình yêu thương của rất nhiều người, trong suốt hành trình đã đi qua!
Và em biết, bạn cũng đang sống lại khoảng trời tươi đẹp mà ở đó có em. Lúc này, điều đó sẽ xoa dịu những vết thương trong tâm hồn bạn. Chẳng phải ta đã có những ngày tươi vui đáng sống biết bao? Những ý nghĩ tích cực sẽ giúp bạn có thêm nghị lực vượt qua. Để những ngày sắp tới, bạn sẽ rẽ lối, mở ra chặng đường mới với những tin yêu trong trẻo như thuở ban đầu.
Và em cũng vậy. Em tiếp tục bước đi trên hành trình cuộc đời mình, gom nhặt thật nhiều những cảm xúc của yêu thương, của cho và nhận, của sẻ chia… Em sẽ có thêm thật nhiều khoảng trời tươi đẹp để nghĩ về. Như vậy, tâm hồn em đủ đầy nguồn dinh dưỡng an lành để làm hành trang vui sống một cuộc đời viên mãn.
Còn bạn, bạn có khoảng trời tươi đẹp nào không?
ÁNH HƯỜNG