Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

16:36, 20/08/2022 (GMT+7)

Nhà thơ, nhạc sĩ Nguyễn Trọng Tạo từng nói rằng “Làm thơ để chết, làm nhạc để chơi”. Đó là câu nói thú vị trong liveshow đầu tiên và cuối cùng của nhà thơ trước khi ông bay về trời. Còn hầu như trong tác phẩm của các nhạc sĩ làm thơ, những ca từ thường lấp lánh, đầy thi ảnh, rất thơ. Nhạc sĩ Nguyễn Duy Khoái đã có ca khúc Đêm Hội phố Hoài, vậy mà mỗi lần về lại Hội An, lòng ông vẫn ngập tràn cảm xúc: “Bất ngờ là chút mưa rơi/ Để ngàn xưa lại nối lời ngàn sau/ Trăm năm guốc gỗ qua cầu/ Tiếng vang còn vọng một màu rêu xanh”. Lê Nam An, một nhạc sĩ trẻ đang nằm trên giường bệnh mà hồn thơ lai láng nhớ về con sông quê đầy kỷ niệm: “Sông ơi sông cứ chảy/ Buồn cũng trôi đi rồi/ Về ngồi bên nương rẫy/ Nhớ tháng ngày rong chơi”. Còn nhạc sĩ, nhà thơ Nguyễn Vĩnh Tiến nặng cả đôi đường thi ca và âm nhạc, hầu như nhiều tác phẩm của anh luôn mới lạ, đa tầng. Có phải vì thế mà ca từ trong âm nhạc của Nguyễn Vĩnh Tiến vừa cách tân, vừa cổ điển, vừa xa, lại vừa gần: “Nhưng người đi giữa cơn mê/ Lại ngỡ mình tỉnh, quên thề thốt xưa/ Xa xa xóm nhỏ vẫn mưa/ Gần gần gió vẫn rèm thưa lẻn vào”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

Hội An

Cũng là lạ lạ, hay hay
Trên sông nhấp nháy bóng ngày của đêm
Sê ri cũng thức bên thềm
Đèn lồng là trái mọc thêm cho mùa

Âm âm trong tiếng chuông chùa
Có phần hương khói giao thừa ngày xưa
Nhớ hoài đôi mắt đong đưa
Trắng đêm lễ hội, chưa vừa cho nhau

Mới quen hương vị cao lầu
Khi về đã có chút sầu mang theo
Giao thừa mà lại trăng treo
Trông nghiêng như một cánh neo giữa trời

Bất ngờ là chút mưa rơi
Để ngàn xưa lại nối lời ngàn sau
Trăm năm guốc gỗ qua cầu
Tiếng vang còn vọng một màu rêu xanh.

NGUYỄN DUY KHOÁI


Những miền xưa​

Núi rừng ơi... cứ đợi
Chiều nao tôi ghé thăm
Đồng xanh ơi... cứ đợi
Một sớm mai tôi nằm

Gửi buồn vào trong mắt
Cho cuộc tình lên ngôi
Một giọt đời trong vắt
Chìm vào trong núi đồi

Sông ơi sông cứ chảy
Buồn cũng trôi đi rồi
Về ngồi bên nương rẫy
Nhớ tháng ngày rong chơi

Những mê man tháng bảy
Có ngỡ ngàng tháng tư
Một trái tim vẫn cháy
Đời bỗng nhiên nhân từ

Rượu mềm môi cứ cạn
Những dòng đầy không vơi
Vương mình tơ dĩ vãng
Gỡ đi sao không rời?

Có những miền xa vắng
Một chiều kia rất gần
Mưa hờn ghen với nắng
Dáng ai buồn bên sân?

Chờ tôi... chờ tôi nhé
Những muộn màng trăm năm
Chờ nhau.... chờ nhau nhé
Những bến bờ xa xăm...

LÊ NAM AN

Bến Dửng dưng

Sắp xuôi đến bến Dửng dưng
Lại nghe lũ quét nghìn trùng phía sau
Trắng đen ơi, thế là màu
Đã nhòa trong ánh mắt đau đáu buồn

Canh hai gà gáy đầu thôn
Một đôi đom đóm còn mơn mởn đùa?
Hơi thở theo tiếng mõ chùa
Đố ai giải được lá bùa tiền duyên

Lỡ tay quăng hạt chính chuyên
Khu vườn trăng đã phủ thêm sương mù
Bây giờ đã chớm mùa thu
Hồn Sen phách Cúc hoang vu lạc về

Nhưng người đi giữa cơn mê
Lại ngỡ mình tỉnh, quên thề thốt xưa...
Xa xa xóm nhỏ vẫn mưa
Gần gần gió vẫn rèm thưa lẻn vào

Một chăn mỏng giống chiêm bao
Đắp trên thân lạnh giống hào nước khô
Sắp xuôi đến bến Hồ đồ
Đôi tay mắc cạn trên bờ giăng duyên...

NGUYỄN VĨNH TIẾN

.