Đà Nẵng cuối tuần

Tôi tìm mình giữa những tháng năm: Câu chuyện trưởng thành của người trẻ

16:40, 20/08/2022 (GMT+7)

Tôi tìm mình giữa những tháng năm của Lê Ngọc (NXB Văn học, 2022) là những hoài niệm về tuổi thơ nơi quê nhà và cả nỗi cô đơn của người trẻ giữa phố thị phồn hoa, lúc nào cũng thấy mình như con thuyền ngược dòng vượt thác trong hành trình lập thân nơi đất khách. Để rồi qua bao chênh vênh dâu bể, người trẻ nhận ra chỉ cần gắn bó và yêu thương mảnh đất mình đang nương náu thì phố xá dù xa lạ cũng thành quê hương thân thuộc.

Tôi tìm mình giữa những tháng năm là tập tản văn in riêng đầu tiên của tác giả trẻ Lê Ngọc. Trước đó, Lê Ngọc đã có rất nhiều đầu sách in chung như: Bay về miền nắng hạ (thơ - tản văn), Những mùa hè rực rỡ (thơ - tản văn), Yêu sai cách (tản văn), Tháng ngày đẹp nhất (tản văn)…

Bằng giọng văn nhẹ nhàng, mộc mạc, tác giả đưa người đọc trở về với làng quê Bắc Bộ thuở trước, nơi có bóng bà, bóng mẹ tảo tần hôm sớm trên cánh đồng lúa xanh rì khi chiều loang bóng nắng; có đồng cải vàng ươm, đồng ngô xào xạc giữa ban mai mênh mang gió; có hàng cau, gốc ổi thân thuộc trong vườn nhà xanh mướt những bóng cây, giữa trưa hè đổ lửa lũ chim vẫn cứ rúc rích chuyền cành. Nơi quê nhà yêu dấu ấy, những buổi chiều bảng lảng có làn khói xám bay ra từ bếp rơm nồng đượm, mâm cơm đơn sơ mà ấm áp tình thân.

Đôi lúc người đọc như bắt gặp chính tuổi thơ mình qua từng trang sách. Đó là những “ngày nắng chưa tắt, gió heo may đong đầy trên cánh đồng khô cạn, có bàn chân ai lấm lem đầy bùn đất, bắt chạch đồng quên hết cả đòn roi” (Tương tư mùa chạch đồng). Tuổi thơ nhọc nhằn nhưng cũng đầy niềm vui khi những trưa hè trốn ngủ, cùng lũ bạn bày đủ thứ trò chơi, mẹ bắt được thì mắng vài câu rồi đưa tay xoa mái đầu cháy nắng. Nhớ da diết “mẻ ốc đồng nồng nàn hương lá bưởi, khói cuộn sả chanh ngây ngất khi chiều về” (Nhớ nồi ốc luộc chiều hôm). Tôi như thấy chính tuổi thơ mình, nhọc nhằn mà cũng đầy ngây thơ ngọt lịm, đã trôi qua một cách nhẹ nhàng như dòng sông xanh ngắt chảy qua làng, êm đềm mát lành giữa những ngày nắng hạ.

Đọc Tôi tìm mình giữa những tháng năm để thấy những trăn trở của người trẻ xa quê, với nỗi chơi vơi, cô đơn trong căn phòng trọ chật hẹp, để rồi lúc nào cũng đau đáu câu hỏi “Rồi cuộc đời sẽ đưa ta về đâu?”. Chính nỗi cô đơn nơi phố thị hào nhoáng càng khiến con người hoài niệm về miền quê dấu yêu nơi mướt xanh cây lá, ở đó có không gian tĩnh mịch của chiều muộn khi nào cũng thơm tho mùi lá đốt, mùi cơm sôi, mùi thức ăn quyện quanh những ô cửa nhỏ. Nơi mà những lúc thèm mớ rau, chỉ cần bước ra vườn là tha hồ hái lá; muốn ăn thịt gà thì vào chuồng tha hồ bắt; cá bơi dưới ao, chỉ cần quăng chài là có món tươi ngon ngọt lành, thanh sạch.

Cuốn sách như câu chuyện trưởng thành của những người trẻ. Qua bao chơ vơ, lạc lõng và chênh vênh, người trẻ nhận ra chỉ cần gắn bó và yêu thương mảnh đất mình đang nương náu thì phố xá dù xa lạ cũng thành quê hương thân thuộc.

Sự bình yên ở quê nhà đã trở thành miền ký ức ngọt lịm, là thứ mật ngọt dịu dàng vỗ về những tâm hồn luôn đau đáu vọng về cố hương. Để trên dặm dài hành trình, dù qua bao dâu bể cuộc đời, quê hương luôn là chốn ngọt ngào mà ta hướng về và nương náu.

LÊ HÀ

.