Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Quê hương trong tâm hồn mỗi người bao giờ cũng ngập tràn ký ức, chất chứa biết bao vui buồn thời thơ ấu. Nhà thơ Hoàng Thanh Thụy đến tuổi xế chiều lại ngồi nhớ những năm tháng chiến tranh khốc liệt xa xưa: “Tuổi ấu thơ tôi nào có hay/ Nỗi cay đắng thời tản cư chạy giặc…/ Một đời cha tôi cứ nhắc/ Ai sớt cơm cho tôi ăn, nhường chỗ tôi nằm”. Lớp trẻ ngày nay, mấy người hiểu hết bao mảnh đời trẻ thơ bất hạnh, phải “bú sữa nhờ hàng xóm” bằng “giọt sữa chắt chiu từ những bộ ngực teo gầy”. Vậy mà nhà thơ trẻ Trần Đức Tín vẫn nhận ra, thấu hiểu nguồn cội quê nhà: “Chúng mình lớn theo câu đò đưa gãy nhịp/ chiếc cầu tre cũng bỏ xóm đi hoang/ từng dòng người di cư/ di cư giữa lòng sông tháng hạn/ quê biết mình nghèo/ trốn sau nhánh trăng tan”. Mỗi hồn thơ luôn nuôi nấng tình yêu với quê xưa. Tùy tâm trạng mỗi người, các nhà thơ có cách riêng để tỏ bày, gửi gắm nỗi lòng với quê hương đất mẹ. Có phải vì thế mà thấp thoáng trong đêm “trăng phơi màu gió…” giữa cao nguyên xa xôi, Tăng Tấn Tài bừng tỉnh nhận ra: “những chuyện đời cả giấc mơ chưa bao giờ lắp đủ/ một đời lo toan cũng khép lại vô cùng”…
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
HOÀNG THANH THỤY
Tuổi thơ tôi
Tôi ra đời một đêm tháng ba
Đúng năm hạn, làng tôi xơ xác
Bà mụ già cắt rốn cho tôi bằng lưỡi dao cau
bên ngọn đèn dầu heo hắt
Phút đầu tiên tôi chịu ơn đời
Tôi còn đỏ hỏn trong nôi
Mẹ tôi tảo tần khuya sớm
Tôi bú sữa nhờ hàng xóm
Giọt sữa chắt chiu từ những bộ ngực teo gầy
Tuổi ấu thơ tôi nào có hay
Nỗi cay đắng thời tản cư chạy giặc
Phường Rạnh, Tĩnh Yên là đâu?
Một đời cha tôi cứ nhắc
Ai sớt cơm cho tôi ăn, nhường chỗ tôi nằm
Tuổi lên năm tôi chập chững đến trường làng
Củ khoai lùi giấu trong túi áo
Miếu Bà Chiêm và bà Chiêm không còn nữa
Trái ổi chua, chua tới tận bây giờ…
H.T.T
TRẦN ĐỨC TÍN
Trăng quê
trăng quê mình đã thay đổi phải không em
để con nước mình ên biếng ròng biếng lớn
ngày mẹ đi ra đồng sau hun hút
con chim sẻ khờ
bươi nát
ổ rơm khô
chúng mình lớn theo câu đò đưa gãy nhịp
chiếc cầu tre cũng bỏ xóm đi hoang
từng dòng người di cư
di cư giữa lòng sông tháng hạn
quê biết mình nghèo
trốn sau nhánh trăng tan
chúng con: bọn bỏ quê
mót trăng trên đại lộ
đội lên đầu
rồi đấm ngực mình
trăng quê mình mắc cạn ở sau lưng
có bụi lục bình trôi vào áo mẹ rồi bật khóc
chiếc áo màu nâu lặng câm như tràng hạt
bay ra đồng rồi củi lửa lưng trời
chúng con: bọn bỏ quê
quê trôi trên đầu
quê bạc theo tóc
trong đau đớn kiệt cùng
trăng gọi mẹ
bằng một tiếng chuông hoang
T.Đ.T
TĂNG TẤN TÀI
Trăng phơi màu gió đỉnh trời
Trăng phơi màu gió
phả hơi sương vào nẻo hoang đường
nơi mây trắng phủ màn đêm
gợi tình chông chênh đá núi
Gom ánh lửa điệu cồng chiêng mùa cao nguyên trẩy hội
giọt mồ hồi phơi lên gùi nhánh rừng khô đánh đổi
gom góp những âm vang xa dội một góc đầy.
Giờ khắc cũng qua đi những điều trông thấy
giọt mưa thu nhuốm sắc hồ thu
Vàng trên chiếc lá màu khôn dại
biển vẫn hát lời sóng vỗ ngàn khơi
Màu ngọc bích, vườn sau hoa cau vương mùi tóc búi
dậy hương thơm tuổi mười sáu nồng nàn.
Đâu cứ mãi thuận dòng
mà nỗi nhớ dọc ngang
Đêm trẩy hội ngọn lửa lòng chưa tắt
những điều rủi may cũng chưa từng sắp đặt
ché rượu cần men dậy lửa hồng hoang.
Trăng đỉnh trời
màu gió sang ngang
Mái tóc dọc dài hương đồng vô tận
mùa thu lá chớm vàng dậy màu ngơ ngẩn
vạt nắng chiều thao thức vạt áo bay.
Trăng thả vào đêm
đắm say màu hương sắc
ánh trăng vàng bên thành giếng bóng em soi
Em gánh bóng trăng rót xuống những thiệt thòi
đời chum vại cùng quê thành lề thói
tí tách lửa cười niềm vui mê mải
những ước mơ hồn nhiên lớn dậy hai vai.
Đời chảy thực trên dòng sông hư ảo
gió khép mùa, gió lại mở hướng bay
Dòng phù sa chọn tháng chọn ngày
thả bù với những cơn mưa vần vũ
Những chuyện đời cả giấc mơ chưa bao giờ lắp đủ
một đời lo toan cũng khép lại vô cùng.
T.T.T