Đà Nẵng cuối tuần

Thơ

17:48, 10/12/2022 (GMT+7)

Trong sáng tạo thơ, càng kính nể những tài năng lão làng, chúng ta càng quý trọng những cây bút trẻ, bởi họ luôn sẵn sàng thử nghiệm những thi ảnh đẹp, nhiều mới lạ. “Ngồi cùng trăng trên núi”, Hoàng Thị Hiền nhận ra “núi mang nét mặt/ người đàn bà gấp tuổi mình vào ngăn tủ/ gương kia héo dần…/ trăng không lau sạch được nỗi buồn nên giấu mặt vào mây”. Và tứ thơ lắng đọng đến nao lòng: “trăng đêm nay thừa nước mắt/ tưới vào tôi rồi đốt thịt da”. Nguyễn Hoàng Anh Thư thích đối mặt với những gì được, mất để cảm thấu tường tận buồn vui giữa cuộc đời này: “Tôi chẳng thích ánh nắng/ nó làm tôi bốc hơi/ nhưng tôi muốn nhìn vào đó/ để soi cả đất trời tan chảy”. Và Nguyên Như, một cây bút trẻ sớm dấn thân vào con đường văn chương, với những câu thơ lục bát vẫn mới hơn nhiều so với một số vị lão làng: “Mẹ ngày tuốt nắng mà nghe/ lịm ru hạt nhỏ ẩm ê phận trầm/ lặng buông nửa sợi gió thầm/ hoang trời mây tỏa đốt bầm tay trơ”…

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)

NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ

Ước nguyện của hạt sương

Tôi chẳng thích ánh nắng
nó làm tôi bốc hơi
nhưng tôi muốn nhìn vào đó
để soi cả đất trời tan chảy

Tôi chẳng thích mặt đất
nó làm tôi biến mất
nhưng tôi muốn mạo hiểm
lăn và rơi
để lách qua những mạch ngầm

Tôi chẳng thích lá vàng
nó làm tôi héo úa
nhưng nó làm tôi mang màu hạt lúa
tôi thấy mình là cả cánh đồng óng ánh

Tôi chẳng thích màu xanh
nó làm tôi xanh xao
nhưng nó xanh như ngọc
tôi thấy mình là cả một đại dương

Và tôi thích màu trong vắt của chính mình
để được nhiều hơn
khi tôi hóa trong vũ trụ
                                        N.H.A.T

HOÀNG THỊ HIỀN

Ngồi cùng trăng trên núi

tôi đã chôn lời thề trong núi
trăng không lau sạch được nỗi buồn nên giấu mặt vào mây
cổng bản đã khép
mùa đông cầm rét ngọt trên tay

tôi chạy ngược ruộng bậc thang lên tới đỉnh trời
chín đợi mười chờ
mưa bố thí cho một mùa thất bát
còn lại một loài cỏ dại
được sinh ra mang phận con người

bỏ xứ chớ rủ nhau
dấu chân di cư còn đau như con chim không thể quay đầu
chới với đến ngày rã cánh

núi mang nét mặt
người đàn bà gấp tuổi mình vào ngăn tủ
gương kia héo dần

vực vắng tắc kè hoa
cây ngải cứu chưa hết một năm đã kiết già
trăng đêm nay thừa nước mắt
tưới vào tôi rồi đốt thịt da.
                                        H.T.H

NGUYÊN NHƯ

Khói chiều

Nhờn nhợn nhớ bước gầy xiêu
sống đồi dõng thoải bợt chiều khói mê
Mẹ ngày tuốt nắng mà nghe
lịm ru hạt nhỏ ẩm ê phận trầm

Lặng buông nửa sợi gió thầm
hoang trời mây tỏa đốt bầm tay trơ
hồn người xới rạc câu thơ
lời người dậy cả giấc trưa nặng nhoài

Vạng đêm sao dột đỏ vai
nửa đời lụi giữa năm dài tháng xa
nương này! này rẫy! thịt da?
chỉ mong bữa đặm lẫn cà dưa xưa

Vách nhà vá đụp cỏ hoa
mỗi mùa lốc khóc cho qua muộn phiền…
                                                        2022
                                                            N.N

.