Đà Nẵng cuối tuần

Xanh như mùa xuân

19:46, 28/01/2023 (GMT+7)

Tháng Giêng, không khí trinh nguyên như thiếu nữ xuân thì. Gió xuân phơ phất làm lung lay những bông cải vàng dìu dịu. Những đám ruộng mới ngày nào còn lạnh căm mà giờ như được rải một thảm nhung mượt mà màu xanh nõn. Trong nắng mới tinh khôi, nhiều người vác cuốc ra thăm ruộng, hít hà gió mùa đất đai quyện trong gió. Nắng dịu ngọt trải dọc theo triền đất bãi bồi, trải trên những đám bắp xanh um, nắng đậu trên những búp xà lách, những luống hành ngò thoang thoảng thơm… Xuân về, đất đai cũng cựa mình thức giấc, hứa hẹn một mùa no ấm.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Nhà tôi làm nông, chuyện vui buồn ngày tháng cũng giản dị như ruộng đồng, hiền lành như đất đai, cây cỏ. Tờ lịch treo trên tường, ba lấy bút đỏ đánh dấu ngày tháng để xuống giống, vãi phân, dặm lúa… Có năm, mắt ba má chùng xuống khi nghe tin mưa bão sắp về mà cánh đồng đang mùa ngậm sữa. Tôi thường cầm bàn tay má so với tay mình. Bàn tay má nhăn nheo, chai sần, còn dính đầy nhựa cây, nhựa rau và chi chít những vết dao cứa đã thành sẹo. Bốn mùa đôi bàn tay ba má chưa bao giờ ngừng tất bật trên cánh đồng sau nhà.

Cuối năm bận rộn cày bừa, làm bờ cho vụ Đông Xuân, má còn tranh thủ để trồng vài chậu bông vạn thọ, gieo mấy luống rau ăn Tết. Hạt giống luôn được để dành trên chái bếp đã đen bóng vì khói. Một trái mướp già, mớ hạt dưa leo, đậu đũa, bí đao… được chọn từ những trái to nhất, được phơi khô và là “của để dành” của nhà nông cho những mùa sau. Má nhổ cỏ, xới lại mảnh đất lạnh căm mùa đông gieo hạt. Niềm vui bắt đầu từ cái ngày má nhận ra những hạt mầm bé tí đã đội đất nhô lên lơ thơ. Niềm vui lớn dần khi mỗi bận ra vườn thấy rau lớn thêm một tí, thấy mấy dây dưa leo đã lấp ló nụ hoa. Chẳng mấy chốc, từ mấy nắm hạt giống đã bật lên những luống cải, xà lách, tần ô, ngò… xanh um.

Xuân về, trước mảnh sân nhà tôi lúc nào có một hàng vạn thọ chúm chím hoa vàng, một vài luống rau nõn nà dòm… sướng con mắt. Mấy trái dưa leo tươi non chưa kịp rụng rốn. Năm nào cũng thế, má luôn nhẩm tính ngày tháng để trồng rau, trồng hoa cho nở đúng độ. Tôi nói má cứ lãnh cái cực vào người làm gì, bây giờ ra chợ một chút là ôm về mớ bông chơi Tết, mớ rau đủ loại từ Đà Lạt chở xuống ngon lành. Má lắc đầu cười. Mình có đất có vườn, chăm chút cho đất tí xíu mà nhận về bao nhiêu hoa trái. Người có công với đất thì đất chẳng bao giờ phụ người!

Mà đúng thế! Nắng xuân vàng như rót mật. Hàng vạn thọ ấp iu từ cái lạnh mùa cũ nở bung rực rỡ. Má xếp mấy chậu cây thành hàng trước sân, có năm còn trồng dọc hai bên ngõ thành con đường đẹp như tranh vẽ. Rau mơn mởn phủ khắp vườn. Cầm rổ ra vườn là có rổ rau sống thật ngon và lành ăn với bánh tráng thịt heo. Ba ngày Tết, má nấu cơm cúng ông bà. Cũng chẳng cần ra chợ mua hoa, má sai tôi ra sân cắt mấy nhánh vạn thọ cắm vào bình để lên mâm cúng. Má nói, ông bà mình xưa chơi Tết cũng toàn vạn thọ. Vạn thọ được bọc bằng giấy đỏ, chưng giữa nhà. Hoa không cao sang, không rực rỡ nhưng là ước mong sức khỏe, là bình an. Mà đời người, chỉ cần bình an là đủ!

Năm mới năm cũ, ba tôi đều nghiêm trang trước mâm cúng đất đai ruộng vườn. Thành tâm cảm tạ điền thổ đã khởi sinh những ngọt lành nuôi dưỡng. Mồ hôi rơi xuống hóa thành cây trái xanh tươi. Và lời cầu mong cho năm mới chẳng có gì khác ngoài thời tiết thuận hòa, mong cho cánh đồng trĩu hạt, cho ai ai cũng no ấm thuận hòa…

NHƯ HIỀN

.