Đà Nẵng cuối tuần
Nhịp sống ngày mới
Khí hậu miền Trung đang giao mùa, tờ mờ sáng, đường phố đã rộn rịp tiếng người đi lại, hướng về phía biển. Tranh thủ những ngày nghỉ, tôi hòa vào dòng người tìm chút không khí thoáng đãng bên bờ cát mịn màng cùng những con sóng xô bờ ào ạt.
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG |
Tôi yêu vô cùng làn gió sớm mai mang hương vị nồng mặn của biển và thích thú ngồi trên bờ cát ngắm biển lấp loáng dưới ánh hồng lúc hừng đông; rồi vốc từng nắm cát ướt đẫm đắp vào đôi chân trần, ngửa cổ ngắm bầu trời xanh trong gợn mây trắng đang nhởn nhơ bay. Úp mặt vào bãi cát, tôi nghe âm thanh rì rào của sóng giao hòa cùng tiếng chân xăm xắp bên mé nước của người đi bộ trên biển. Từng người lướt qua tôi, già, trẻ, nam thanh nữ tú, có cả người bị tai biến chầm chậm từng bước tập đi. Từng gương mặt, từng dáng điệu riêng; dường như mọi ưu phiền của cuộc sống thường nhật đều tan biến trước không gian mênh mang.
Trên cao, núi Sơn Trà thẫm lại một màu thâm u như một bức bình phong che chắn khi những cơn bão lớn đổ về thành phố. Những dải mây mỏng nhẹ vắt qua núi trông như người thiếu phụ duyên dáng hững hờ choàng trên vai chiếc khăn voan mỏng mảnh. Tượng Phật bà vẫn uy nghiêm đứng tựa lưng vào núi, hướng ra biển, trên tay cầm bình nước cam lồ rưới an bình cho tầng tầng chúng sinh. Mỗi sáng, người dân nơi đây trước khi xuống biển, dễ dàng nhận thấy họ thường hướng về phía Phật bà, kín đáo nguyện cầu…
Mặt trời vén làn nước trong veo, lộ dần nhan sắc rực rỡ; một quầng cam đỏ rực, chỉ vài phút sau, một nửa quả cầu nhô lên. Thoáng chốc, đã là một quả cầu lửa vành vạnh tròn treo giữa biển cả bao la. Từng chiếc thuyền đánh cá rẽ nước tiến về bờ. Tiếng người lao xao, tiếng chân chạy rầm rập hè nhau kéo từng mẻ lưới. Những rổ cá nục thân ánh lên màu biển, những thau mực cơm xếp tăm tắp, còn nhấp nháy ánh lân tinh. Quà của biển dâng tặng cho ngư dân sau một đêm thức trắng thật hào phóng biết bao!
Mê mải cùng sắc tươi ngời của những mẻ cá vừa cập bến, vừa ngẩng đầu lên mắt tôi chói lóa bởi ánh nắng. Khởi động chân tay, hít sâu vào phổi hương vị mặn mòi của muối, tôi rũ cát và đi về phía mặt trời. Nước biển trong vắt có thể nhìn thấy từng vệt lằn bất tận của cát, nhiều đàn cá đủ màu sắc bơi lội tung tăng. Dìm mình xuống làn nước âm ấm, có lúc thả lỏng người tựa như đang treo lơ lửng, rồi lại gối đầu trên chiếc phao bơi để mặc sóng đẩy trôi, mặc cho nước biển âu yếm vuốt ve đôi chân trần. Bên tai tôi văng vẳng tiếng té nước và tràng cười khoái trá của nhóm bạn trẻ, tiếng rì rầm hỏi chuyện nhà cửa cháu con của nhóm người già, tiếng quẫy nước ùm ụp của các bé trai mới tập bơi…
Những âm thanh của ngày mới sôi trào lên từ biển, và đến biển lòng người cũng trải rộng hơn trước cái vô cùng vô tận của đất trời. Vẫy vùng dưới làn nước mát, tâm hồn tôi bay bổng hơn và yêu vô cùng cái nhịp sống ban mai của một thành phố năng động, trẻ trung này. Tôi yêu biển và quan sát biển ở mọi thời điểm, từ những ngày hè phẳng lặng cho đến ngày đông biển động gào thét như muốn xé rách bờ. Rồi những đêm trăng, ngồi nhìn ánh bạc lung linh trên đầu ngọn sóng. Buổi chiều hè, tôi ngước nhìn bầu trời không gợn mây, chấp chới những cánh diều đủ màu sắc.
Xa xa, những ca nô lướt sóng chở trên vai chiếc dù bay với cặp đôi mang áo phao màu cam chói. Chạng vạng, khi những dãy nhà cao tầng lên đèn cũng là lúc những đoàn thuyền ra khơi đánh cá. Những ngọn đèn rực rỡ giăng mắc giữa biển khơi tựa như có thêm một thành phố đang mọc lên giữa ngàn ngàn con sóng.
Biển đẹp lắm nhưng mỗi mùa giông bão những con sóng cao hơn đầu người nhìn xa như một đàn quái vật sẵn sàng nuốt chửng mọi sinh vật trên đường tiến vào bờ. Bao số phận đã bị nhấn chìm trong lòng biển mỗi khi vào mùa bão gió, bao con tàu đã bị sóng đập vỡ tan tành và biết bao hạnh phúc bị chia lìa bởi sự thất thường của biển.
Sau mỗi cơn lũ lụt, biển cáu kỉnh giận dữ khi từng dòng nước đục ngầu mang trong mình biết bao lá cây, rác thải nhựa... đổ về, khiến thân thể sạch sẽ bị nhuốm bẩn Những ngày ấy đến với biển mới thấy hết nỗi tiều tụy, hao gầy; những bờ cát trắng mịn thoai thoải đâu còn, chỉ còn những vệt cát nham nhở vết dầu màu nâu thẫm, rồi cành cây gãy, rác rưởi chắn đầy cả lối đi. Nhưng chỉ vài ba ngày, với sức lực và sự chăm chỉ của bàn tay con người, những bờ cát lại thông thoáng, giông gió rồi cũng đi qua.
Biển mang trong mình nguồn năng lượng sống dồi dào mà mỗi một người ra đây đều muốn làm điều gì đó để những nhan sắc của biển ngày càng lộng lẫy hơn, để những bờ cát mịn màng vẫy gọi đôi chân trần và những ghe thuyền ăm ắp cá lúc bình minh lại cập bến trong sự đợi chờ háo hức của bao người...
NGUYỄN THỦY