Đà Nẵng cuối tuần

THƠ

19:46, 30/09/2023 (GMT+7)

Thơ lục bát thường dễ gửi gắm cảm xúc, những rung động của tâm hồn mình, bởi đó là những câu thơ chất chứa sâu thẳm lời ru từ trong ký ức mỗi người. Vậy mà thơ lục bát hay vẫn hiếm, phần nhiều cứ vần vè theo nhịp điệu truyền thống, câu chữ dung dị, đôi khi quá dễ dãi. Có lẽ vì thế mà nhiều nhà thơ muốn tự làm mới thể loại thơ này để diễn đạt ý tưởng của mình sâu lắng, chân thực hơn. Làm mới lục bát cho hay là điều không dễ dàng, nhưng các bài thơ lục bát dưới đây cũng tránh được những vần vè sáo rỗng, nhờ đó bài thơ sâu lắng hơn, dễ đi vào lòng người hơn.

(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn và giới thiệu)


Bóng nụ cười

Nụ cười giấu lạc màu son
Thương ơi, hoa đỏ dốc mòn đời xuôi
Sơn nữ ca mỏi vai gùi
Non xanh chân cứng đá vùi bóng em

Róc rách thả tiếng vào đêm
Bọt tung nỗi nhớ dưới thềm trăng lên
Tiếng chim chạm đỉnh gập ghềnh
Con đường rơm rạ lênh đênh sóng triều

Bập bùng ngọn lửa non yêu
Bao đêm rét buốt trải nhiều đắng cay
Heo may cười vỡ luống cày
Dịch tràn muôn nẻo vòng tay khép tròn

Từ phố xá đến ngàn non
Nhớ chi vạt áo vẫn còn mùi riêng
Tiếng chuông nhặt gió khắp miền
Nụ cười nghiêng bóng bình yên xuống chiều

TĂNG TẤN TÀI

Hương ơi

Hương ơi trời cứ lâm thâm
ngoài kia thuyền đã chở trăng đi rồi

Cạn đi chén rượu bên trời
để quên thế sự lắm lời đa đoan

Mai về hỏi với gió ngàn
đêm qua cuộc rượu đã tàn hay chưa

Tưởng như tỉnh giấc hoàng hoa
nghe trong dâu bể vẫn chưa hết buồn

Áo cơm mài giũa bút cùn
tôi về quy ẩn cho rừng bớt đau

Sơn quỳ lạc giữa mai sau
ngồi với núi lại đẫm nhàu hương xa

HỒ SĨ BÌNH

Trên hè phố

Biết rồi, thế đấy, nhưng mà...
tôi đi em ở thu qua mấy lần

nhói lòng trống giục bầy lân
trăng rằm cứ vậy lại tần ngần trôi

tôi đi, em ở vậy thôi
mùa thu đâu biết đơn côi là gì

lồng đèn thắp chuyện vu quy
bầy đom đóm cứ so bì đêm thâu?

mỗi mùa cứ thế xa nhau
bầy lân vẫn múa chút màu nhiệm xưa

khuya rằm chuyển một cơn mưa
trăng tàn lại cứ tiễn đưa, trăng tàn...

NGUYỄN TẤN SĨ

Nhặt

Cuối năm nhặt hạt thời gian
hạt xanh - tóc rụng, hạt vàng - lá rơi
Thời gian lặng lẽ vô lời
bất ngờ cuộn sóng rối bời lòng ta

Cuối ngày nhặt hạt móc sa
trong veo nước mắt, đỏ là máu tươi
Tháng năm đi giữa khóc - cười 
ta tìm ta giữa lớp người khổ đau

Thời gian như một con tàu
khi vui lăn bánh, khi sầu dừng ga
Ta tìm ta giữa chính ta
bốn bên trống lạnh một ga cuối cùng

LÊ QUỐC HÁN

.