Đà Nẵng cuối tuần
Tháng Sáu
Tháng Sáu là… tháng thứ sáu trong một năm; tất nhiên là như thế! Tháng Sáu, như thường vẫn quen gọi, là tháng… đệm, trước khi thời gian chuẩn bị giở qua một trang khác: mùa thu…
Tháng Sáu. Những đám mây ẩm ướt đầu tiên của trời chiều dường như chưa muốn tan ra. Có tiếng sấm ầm ì ở cuối chân trời. Có sắc nồng nhiệt đè nén trên những khuôn mặt đang di chuyển dưới dãy hàng hiên xám đục. Và, có ánh sáng pha trộn sắc bầm chầm chậm gom lại trong bầu khí nặng hơi ẩm. Thêm nữa, trong không gian trộn lẫn nhiều âm thanh và màu sắc ấy, ở bên trong những phố thị, những con đường nhựa dần chảy mềm ra dưới sức nóng nung người. Có vẻ như những con đường ấy không biết chờ đợi điều gì, không buồn lôi kéo dòng người và dòng xe vào bên trong chính nó. Và dòng người kia, trên đường đi, mỗi khi dừng lại, đều cố len xe ghé vào chút bóng mát hàng cây xanh bên đường chỉ đôi tích tắc trong khi đợi chờ chấm đèn xanh xuất hiện. Có ai trong số họ chợt liên tưởng điều gì, khi đứng bên dưới vệt bóng xanh che mát ấy?
Minh họa: TLAthu |
Tháng Sáu. Ngoại vi thành phố, trên những đường đất, nghe như có lời ca âm thầm khô héo đang muốn ngân lên cung bậc thanh âm nào đó. Trên các vĩ độ của hành tinh, nhiệt độ hẳn nhiên không giống nhau. Trong khi ở phía bắc bán cầu có những loài cây chưa đến thời kỳ thay lá đang vươn ra những cánh tay như còn phải chờ đợi hơi gió thu còn chưa xuất hiện thì ở hướng nam của trái đất là rầm rộ mưa nhiệt đới và những luồng gió nam khô khốc úa tàn…
Trong những thời khắc cuối một ngày, cơn mưa chiều không dưng thả vào bóng thẫm những sợi tiếc thương mơ hồ. Nghe đâu đây thì thầm giọng ái ân của sự sống đang im lìm xô chuyển, nơi tiếng dế lảnh lót bên dưới bậc thềm gạch cũ hay nơi điệu nhạc côn trùng dằng dặc suốt canh thâu. Và phía sau bóng tối của màu đêm nồng nực, có tiếng những vòng bánh xe của mồ hôi cơm áo nhọc nhằn lăn qua, lăn qua…
Và đến nửa đêm, có ánh chớp lóe lên giữa tấm màn đen. Nơi phía trời xa. Ấy là dấu hiệu của sự móng ngong trông đợi. Có ai không mong những giọt mưa lành mát rơi xuống. Nhưng có ai sẽ nghĩ “ngược ngược” rằng, mưa sẽ từ bên dưới? Như câu thơ Bertolt Brecht: "Mưa đang từ dưới đất mưa lên. Phải chăng ấy là mưa của niềm hy vọng!? Có phải như thế không?".
Nhưng, nỗi chờ mong còn phải kéo giãn cho đến nửa đêm. Nhưng, thay vì hối hả những giọt nước mát mong chờ, thì chỉ có vài tiếng lộp bộp khe khẽ trên mái tôn. Còn làn gió nóng không dạng hình thì vẫn phả ra cái hơi hầm hập của một cái chảo rang trên bếp rực than hồng… Những cánh cửa nhà, như thế, nghiến chặt hàm răng cót két. Hỡi ôi, sao thời tiết lại đành đoạn nhẫn tâm trên sức cam chịu của con người…
Nhưng, ơi những giấc ngủ muộn màng ơi, hãy đừng thất vọng. Vì sao? Ấy là bởi, mỗi phút giây không bao giờ lặp lại. Ấy là bởi, tất cả rồi sẽ bắt đầu. Chẳng phải sao, trong bóng đêm đen đang dần bước về phía ánh ngày, màn mây tối ám đang dần chậm loãng ra. Thế rồi, trong ánh mờ của thời khắc rạng ngày, có điều gì đang hiện ra, đang len vào từng góc nhỏ. Trong tiếng động cơ bắt đầu bực dọc rú máy, trong tiếng chổi quét trên đường lúc trời hửng, trong những giọng nói bắt đầu của ngày mưu sinh, trong những dòng chữ đang mờ dần đi trên trang giấy trắng giữa ánh ban mai len vào khung cửa sổ…
Và cuộc sống, như luật bình thường của vũ trụ, đang bình thản dịch đổi. Để thanh lọc. Để sạch trong. Và, những mắt nhìn mờ đục đang dần dần sáng lên. Những vầng trán bẩn vì lao động nặng nhọc đang được xóa đi những vết chàm xưa.
Như thế, làm sao có thể không thương tháng Sáu này. Và biết yêu những ngày tháng khác…
N.Đ.N