Đà Nẵng cuối tuần

Bàn tay số khổ

16:27, 31/08/2024 (GMT+7)

Thi thoảng, mẹ nắm bàn tay tôi rồi ấp lấy trong bàn tay mình. Những ngón tay xương gầy, mu bàn tay gân guốc, bao trọn đôi tay tôi mảnh dài. Mẹ đăm chiêu ngắm nghía, rồi lại vuốt ve, rồi lại nắn nhẹ. Đây là bàn tay khéo léo, đây là bàn tay chăm chỉ... Bàn tay tôi có thể được gọi bằng bất cứ cái tên huyền học nào nhưng quyết không thể là bàn tay số khổ. Giống như bàn tay mẹ…

Minh họa: hOÀNG đặng
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Mẹ vẫn luôn cầu kỳ trong việc chăm sóc da, đặc biệt là da tay. Không phải da tay mẹ, mà là da tay tôi. Mẹ mua đủ loại thuốc bôi và kem dưỡng, có cái dưỡng trắng, có cái dưỡng mịn, có cái dưỡng nẻ. Mẹ dặn tôi ngày thoa ba, bốn lần, mà cũng chẳng hạn chế, cứ thấy khô là thoa. Tay con gái nõn nà, mềm mại thì phúc phần dày, số mệnh sướng, phải chú ý chăm chút cho đôi bàn tay đẹp xinh. Mẹ nâng niu bàn tay tôi, dịu dàng và trân trọng như đó giờ vẫn luôn nâng niu, che chở cuộc đời tôi bằng chính những chai sần, vất vả đời mình.

Rất nhiều lần, tôi thấy mẹ ngắm nghía những bức hình cũ mèm trong điện thoại. Mẹ không học hết cấp II nhưng ảnh chụp chung với bạn học cũ mẹ đều giữ và vẫn vanh vách gọi tên từng người. Từ ngày có mạng xã hội, việc giao lưu, theo dõi cuộc đời nhau cũng trở nên dễ dàng hơn. Mẹ sẽ chỉ cho tôi cô này giờ đang làm chủ công ty, bác kia lấy chồng giàu nên số hưởng… Hầu hết họ đều sở hữu một đôi tay đẹp. Đôi tay mềm mại, hơi múp míp, trắng nõn nà với những ngón búp măng thuôn dài và lòng bàn tay dày thịt.

Mẹ nói người ta sinh ra môn bói chỉ tay vì vận mệnh một đời Hóa Công đã vẽ ra trên tay cả. Người có tay đẹp đường đời cũng tốt đẹp. Tôi thấy chộn rộn trong mắt mẹ thật nhiều hâm mộ và hướng tới. Mẹ lúc nào cũng ghét bỏ đôi tay mình. Đôi bàn tay ram ráp với những ngón ngắn ngủn gầy guộc, đốt tay thô kệch và lòng bàn tay mỏng dính. Mẹ chỉ cho tôi những đường vân dấu vạch chằng chịt trong lòng bàn tay, những đường cong đáng ra phải thẳng, những đường ngắn đáng lẽ phải dài. Mẹ nhíu mày, tự hỏi không biết ai đã vẽ lên tay mẹ...

Mẹ tôi sinh ra làm con gái phố Hàng, dân Thủ đô chính gốc, không như những bà mẹ miền cao địu con trên lưng mà tần tảo nương rẫy, cũng chẳng phải những bà mẹ miền quê cõng nắng cõng mưa bươn bả ngoài đồng. Mẹ tôi buôn vải, lúc nào cũng là lượt áo quần hợp mốt. Mẹ trẻ hơn tuổi thật, vóc dáng thon gọn và mắt môi dịu dàng. Thế nhưng người ta vẫn bảo mẹ “số khổ”. Nỗi khổ không hiện diện trong miếng cơm manh áo mà như sương như khói, một đời giăng mắc, bảng lảng. Cái khổ bịn rịn in vào đáy mắt xa xăm, cái khổ trĩu nặng khóe môi cười như mếu, cái khổ hằn sâu đôi bàn tay xù xì. Mẹ khổ thuở bé thơ gánh nước, trông em. Mẹ khổ thời thiếu nữ chồng con nặng nợ. Mẹ khổ tuổi trung niên lỡ dở đôi lần đò.

Nỗi khổ của mẹ không dữ dội tột cùng, lại cứ râm ran và âm ỉ mãi. Tôi biết mẹ cũng thèm một nhân duyên êm ấm, một người chồng để cùng chống đỡ cả bầu trời hỗn loạn. Tôi biết mẹ vẫn ôm vài khát vọng ngày thơ, khi lo toan vơi đi, ưu tư vãn dần, mẹ sẽ thỏa thích vẫy vùng với những giấc mộng bỏ ngỏ, và chẳng cần trầm ngâm ủ rũ khi ai đó hỏi ước mơ của mẹ là gì.

Nhưng vì vận mệnh đã vạch sẵn trên đôi bàn tay số khổ nên những khát khao mãi vẫn chỉ là tiếc nuối chôn sâu. Mẹ đã từng mơ đôi tay mình hết khổ, giờ thì chỉ thiết tha mong đôi tay tôi đẹp xinh, sẽ chẳng phải dầm mưa dãi nắng, cũng không cần lận đận long đong. Mẹ dùng bàn tay số khổ dựng lên cho đứa con mồ côi cha một vùng trời yên ả, chắp cho tôi đôi cánh bay thật cao, rồi vẫn cứ thế vươn ra đỡ lấy tôi sau mỗi lần vấp ngã, nắm chặt tôi dìu bước qua chênh chao. Mẹ vẫn dùng bàn tay số khổ xấu xí, yếu gầy uốn nắn đôi tay tôi ngay ngắn, đẹp xinh.

Rồi biết đến bao giờ nhỉ? Đôi tay tôi đủ lớn, đủ mạnh để ấp ôm lại bàn tay mẹ phong sương. Tôi sẽ dùng mu bàn tay che gió chắn mưa, lòng bàn tay vuốt ve vỗ về, bụng ngón tay xoa dịu an ủi. Mẹ sẽ thôi bê vải, cuốn vải, cắt vải, cũng sẽ thôi lật giở những con số lãi lời. Mẹ sẽ lướt tay trên tà váy bay bay của bộ đồ mình thích, luồn giữa lớp lông mềm mại của chú mèo mình nuôi và chải đều mái tóc tôi rối bù ngái ngủ. Mẹ sẽ tưới cây khi sáng dậy, làm bánh vào buổi chiều, trị liệu mát xa vào mỗi tối. Mẹ sẽ dùng bàn tay mình để hưởng thụ và cảm nhận từng hố nông, hố sâu chưa thỏa trong đời được lấp đầy từng chút. Bốn mùa xuân hạ thu đông, mẹ sẽ không còn phải lắng lo bàn tay mình chẳng đủ bản lĩnh lo cho tôi một đời sướng vui.

Đến khi nào nhỉ, khi đôi tay tôi dắt mẹ về hướng an yên…

THÙY LINH

.