.
WORLD CUP 2010

Khát vọng màu cam

.

Không giấu được niềm vui sau khi Hà Lan đánh bại Uruguay 3-2 để tiến đến trận chung kết World Cup đầu tiên kể từ Argentina 78, HLV Bert van Marwijk bày tỏ: “Đây là một sự kiện rất đặc biệt. Sau 32 năm, một lần nữa, chúng tôi được chơi trận chung kết. Với một đất nước nhỏ bé như Hà Lan, đó là một niềm tự hào rất lớn. Nếu bạn có được sự tự tin, bạn có thể biến ước mơ thành hiện thực”.

Đến rất gần với chiếc Cúp Thế giới, liệu Hà Lan có làm nên lịch sử? 

De Kuyt chia sẻ niềm vui chung khi cho rằng: “Chiến thắng này mang lại một cảm giác tuyệt vời. Trước khi bước vào giải, chúng tôi từng khẳng định sẽ có thể giành được quyền vào chơi trận chung kết dù rất khó khăn. Bây giờ, chúng tôi đang rất gần với giấc mơ của mình. Hà Lan từng 2 lần vào đến chung kết nhưng đều chưa một lần giành chiến thắng. Lúc này đây, cơ hội đang đến rất gần...”.

Trong quá khứ, Hà Lan từng được ví như “cơn lốc màu Da cam” và cuối những năm 1980, đầu 1990, đội bóng của xứ sở hoa Tulipe từng có bộ ba Van Basten - Gullit - Rijkaard, với tài năng được sánh ngang như thế hệ vàng của Johan Cruyff và Johan Neeskens. Thế nhưng, trong khi thế hệ của Cruyff và Neeskens từng có 2 lần vào đến trận đấu cuối cùng tại World Cup (WM 1974 và Argentina 1978) thì với Gullit, Van Basten và Frank Rijkaard, được dự tranh một trận đấu đỉnh cao tại World Cup mãi mãi là một ước mơ.

 20 năm sau, một thế hệ vàng khác của Hà Lan lại nổi lên, nhưng không giống như những lứa cầu thủ tiếp nối ngay sau Cruyff và Neeskens, những Wesley Sneijder, Arjen Robben... đã mang lại thành công mới cho bóng đá Hà Lan mà những Gullit, Van Basten... không bao giờ đạt được.

Van Marwijk từng bị chỉ trích khi đã mang lại cho bóng đá Hà Lan một phong cách mới so với sự tinh tế mà những người tiền nhiệm tạo dựng cho The Oranje. Nhưng rõ ràng, Hà Lan 2010 đã không còn sự mong manh của những Hà Lan quá khứ.

Bóng đá Hà Lan ngày nay đã thực dụng hơn, thay vì chú trọng quá nhiều sự tinh tế nhưng điều đó không có nghĩa đội bóng của Van Marwijk mất đi tốc độ của những đường lên bóng cũng như vẫn còn giữ được sức hấp dẫn trong lối chơi. Điều đó đúng với quan niệm của nhà cầm quân Hà Lan: “Đây là World Cup. Đừng nên quan trọng hóa việc bạn giành chiến thắng như thế nào khi kết quả có giá trị cuối cùng”.

Rõ ràng, bóng đá Hà Lan đã có được một kết quả tích cực khi thực tế, họ đang có hơn 20 trận bất bại, kể từ trận thua 1-2 trước đội tuyển chủ nhà Australia vào tháng 9-2008 đến nay.

Mặc dù thất vọng với trận thua 2-3 trước Hà Lan nhưng hậu vệ Uruguay Arevalo cũng phải thừa nhận: “Dù mong muốn đi đến trận đấu cuối cùng của giải nhưng chúng tôi đã bị đánh bại bởi một đội bóng rất mạnh. Và đó là bóng đá”.

Với người Hà Lan, họ đang chờ đợi một cuộc đối đầu cùng một trong hai người “đồng hương châu Âu” và là những “người khổng lồ của bóng đá” là Tây Ban Nha và Đức. Cả hai từng có thất bại tại World Cup 2010 nhưng vẫn được đánh giá cao hơn Hà Lan. Nhưng không sao!

The Oranje 2010 đang có một mùa thu hoạch với sự thận trọng và thực dụng hơn là những nét quyến rũ, song đó lại là công thức thành công của Hà Lan. Giờ đây, những hậu duệ của Cruyff, Neeskens... đang tràn đầy khát vọng viết lại lịch sử để một lần, ghi tên Hà Lan vào cuốn biên niên sử của bóng đá thế giới.

BẢO AN

;
.
.
.
.
.