Sáng tác
Thơ: Trong tình đầy Thanh Tâm
Những mái tóc đã bạc vì bụi phấn. Những đôi mắt đã thâm quầng vì những đêm mất ngủ bên trang giáo án. Thế nhưng, tựa người lái đò chở khách sang sông, họ vẫn không hề mệt mỏi, miệt mài giữ vững tay chèo chuyển đưa từ thế hệ này đến thế hệ khác, cập bến tương lai, đi đến những chân trời rộng mở, với bao hoài bão và ước mơ...
Nhân ngày Nhà giáo 20-11, trên trang báo này, ĐNCT giới thiệu những vần thơ của những người đã và đang làm công việc thầm lặng đưa đò qua dòng sông tri thức; như một lời nhắn nhủ: liệu người khách xưa ngày nào trở lại, và có còn nhớ con đò từng đã đưa mình sang sông...
(Trần Trung Sáng chọn và giới thiệu)
Trong tình đầy Thanh Tâm
Bỗng muốn gấp giọng buồn vào ngăn kéo
Thử ướm cho lời một nhịp tim vui
Ai cấm được chiều nay trong cánh héo
Xếp đau thương hoa vẫn hé môi cười
Thấy ở đó ngôi trường xanh tiếng hát
Lụa áo em vàng ngọt nắng sân trưa
Lối nhỏ vào thôn cây đan ngút mắt
Trời mất đi sau bóng lá đong đưa
Bên kia bờ con sông lòng cát trắng
Gã chim trống nào cất tiếng gáy chiêu?
Nước cũng nặng tình, nước trôi thật chậm
Đợi gió lên cao cho đẹp cánh diều
Thấy ở đó gót em hồng buổi sáng
Băng qua cánh đồng sữa lúa thơm môi
Ngắt một nhánh và nghiêng đầu cúi xuống
Nghe quê hương thành máu chảy trong người
Trước bảng lớp em đứng hiền như mẹ
Hai cánh tay ngoan rất đỗi vụng về
Trên mái ngói chuyền tình đôi chim sẻ
Giữa tiếng giảng bài bỗng lắng tai nghe
Như xa lắm một thời bom đạn phá
Cây ta ươm sẽ mọc lại cho rừng
Mặt trời vươn vai trên từng đọt lá
Bóng tối chết rồi trong ngăn kéo mùa đông
Anh trở lại đợi em ngoài cổng gió
Làm con chim tình cất tiếng gáy chiêu
Hạnh phúc bình an, thước đều nhịp gõ
Trên mái trường đôi sẻ đá nhìn theo…
Tháng 10-1969
ĐÔNG TRÌNH
Nét chữ yêu thương
Năm xưa con còn bé
Mẹ dắt con đến trường
Nhớ làm sao buổi đó
Con cứ khóc đòi về
Năm tháng qua thật mau
Làm sao con quên được
Bao nhiêu lần ăn roi
Vì học bài không thuộc
Mẹ một đời cơ cực
Kĩu kịt gánh hàng rong
Chỉ mong sao con được
Cùng anh em đến trường
Nay con làm thầy giáo
Mẹ theo lớp bình dân
Trên bảng đen nhìn xuống
Con thấy lòng rưng rưng
Thương ơi bàn tay mẹ
Lần đầu tiên cầm bút
Vẽ không tròn chữ O
1976
NGUYỄN VĂN GIA
Nghe biển hát
Tiết giảng cuối vừa xong
ngoài trời mưa nặng hạt
ba mươi bốn năm ròng
chiều nay nghe biển hát
Những bài ca tươi trong
những bài ca giá buốt
những bài ca mới nghe
những bài ca đã thuộc
Xin gửi lại em
màu phấn trắng tinh khôi
lấp lánh sao Khuê
tỏa sáng bốn phương trời...
(Trích Phù sa rưng rưng – NXB Hội Nhà văn 2014)
NGUYỄN HOÀNG THỌ
Về trường xưa thương loài chim đã mất
ta trở lại trường xưa mùa phượng nở
em đã đi ba bốn tháng nay rồi
con chim nhỏ một đời kêu khản cổ
và bây giờ âm vọng quá xa xôi
một đời em chắt chiu từng tiếng hót
rồi ra đi với u uẩn trong lòng
ta đứng giữa sân trường vắng lặng
thắp riêng mình một ngọn hư không
những lớp học bây giờ im ỉm
loài ve râm ran như sợ trở mùa
bàn ghế đã phủ dày thêm lớp bụi
lối đi nào còn in đấu chân xưa !
những con sâu treo thôi chao nhịp võng
học trò ta chẳng thấy đứa nào về
mưa lá phượng gieo vàng trên lối cũ
sao một đời ta cứ mãi hoang mê
sao một đời em cứ hoài cay đắng
lòng bao dung không đủ chặn tay người
đành ra đi với lòng rớm máu
trên lối nào có tìm được tin vui ?
thương loài chim một đời kêu khản cổ
chiu chắt cho người một chút âm thanh
mà có ai chia sớt cùng nỗi khổ
nên chim kia đành ứa máu trên cành
NGUYỄN ĐỐC
Bến xa
Vẹn nguyên một không gian cũ
mái chùa cong vành trăng non
nước xanh biếc ngày chưa lũ
cỏ tươi rối rít lối mòn
Lung linh mắt người hư ảnh:
sư thầy kinh lật từng trang
bên hiên chú tiểu trai tráng
bay trong tiếng sáo mơ màng
Thuyền nan ai neo hờ hững
đêm rằm lấp lóa hoa đăng
níu hai chiếc bóng gần lại
trôi vô định giữa sương giăng
Rồi sư đi lên cõi Phật
tiểu về lấy vợ bỏ chùa
ta cuốn trong miền bụi đỏ
chung cùng chấp chới gió mưa
Có lúc lòng không… Nên để
lọt vào ngọn gió tái tê
chốn xưa mấy lần hẹn trễ
mái chèo dậy sóng cơn mê
Khi đã tháp tùng quá khứ
cần chi thêu dệt mộng đầu
chớ dại viết trang tình sử
để còn năm tháng bên nhau
Một ngày sông Thu có thể
hóa thành trùng điệp quan san
và rồi hai ta cũng thế
mất tiêu y chang mây ngàn
Sư thầy kiếp sau có vợ
chú tiểu đăng nhập niết bàn
bến xa cô đơn dễ sợ
nếu người năm cũ không sang…
NGUYỄN MINH HÙNG