Đà Nẵng cuối tuần
Thơ
Chỉ cần một chút gió “heo may lăn tròn vai nắng/ tay níu cành khuya/ xa xôi một làn khói trắng” là nghe đâu đó hơi thở mùa thu sắp tràn về. Cái nắng nhẹ giao mùa trong tâm hồn mỗi người cứ lan tỏa chậm dần, chan hòa và dịu ngọt như câu thơ đầy thi ảnh của Ngô Đức Hành: “Mùa thu đang tuổi bế bồng/ trầu cau têm sẵn cơi vòng ngực em/ dã tràng xe cát phía em/ đổ đầy ngọn sóng mà thêm bọt bèo”. Chính trong giây phút giằng co lúc chuyển mùa, cảm xúc con người lại quay quắt nhớ đến từng kỷ niệm của một thời thương nhớ: “Ai khâu ký ức chìm đau đáy mắt/ Kỷ niệm vụn đầy lau lách vội tan đi”. Đôi khi chính nỗi cô đơn và bao hoài niệm đã làm ánh trăng bay mất: “Trăng thu còn đâu đây mà nhặt/ Anh chỉ một mình hun hút giấc mơ em”... Thu đến mang theo bao nỗi niềm, thu cứ thế mà buồn vấn vương...
(Nhà thơ Nguyễn Ngọc Hạnh chọn & giới thiệu)
NGUYÊN BÌNH
Mùa thu cỏ dại
Mùa thu nào
non tơ cỏ dại
chạy chơi
vàng hoe tóc nắng giao mùa...
Then cửa hững hờ
mở em vào vòng luân lạc
gót son bỏng rát
lội đời đau nỗi ngược sông
Em khóc mùa thu
heo may lăn tròn vai nắng
tay níu cành khuya
xa xôi một làn khói trắng...
Từ hai đầu chân sóng
mình về
thăm bãi bờ thơm
ai cười rớm lệ
ai lau mấy giọt tủi hờn.
Chân trời hạnh phúc
ghép từ hai nửa cô đơn
chờ nhau ở cuối con đường
khép tròn
vòng quay hò hẹn.
N.B
NGÔ ĐỨC HÀNH
Thu
Mùa thu khăn áo qua nhà
bình minh ngồi giữa tiếng gà vừa nhen
anh thiền mặc phía không em
ngoài vườn gió thổi gót chân hải hồ
Quê em biển mãi sóng xô
mùa thu khỏa sóng bên ngồ ngộ anh
đồng làng mặc áo hao hanh
hạt sương màu mướt chườm lanh chanh vào
Anh ngồi thắp nốt chiêm bao
giá như ngày ấy
đừng lao xao mình
...
giá như ngày ấy
không tìm
giờ đâu lạt buộc mà hình như không?
Mùa thu đang tuổi bế bồng
trầu cau têm sẵn cơi vòng ngực em
dã tràng xe cát phía em
đổ đầy ngọn sóng mà thêm bọt bèo.
N.Đ.H
HUỲNH NGỌC HUY TÙNG
Phía không có mùa thu
Em đừng về phía ấy... chẳng thu đâu
Chiều hổ phách chia đôi bờ thương nhớ
Bởi mưa ngâu nửa đời ta mắc nợ
Đêm cuối cùng xin trả lại riêng em.
Anh đi qua tháng năm giông bão gập ghềnh
Mãi lưu lạc trong triền quê khoắc khoải
Lời ru buồn nhuộm vàng nắng quái
Mối duyên xưa ai đó gọi tên mình?
Ngóng trông nào chan chứa bình minh
Câu thơ gảy đôi khoảng trời vô định
Ai khâu ký ức chìm đau đáy mắt?
Kỷ niệm vụn đầy lau lách vội tan đi.
Em đừng về nơi ấy mùa thiên di
Mịt mùng vết xước gieo hờn nước mắt
Trăng thu còn đâu đây mà nhặt?
Anh chỉ một mình hun hút giấc mơ em…
H.N.H.T