ĐNĐT - Những năm tháng đi xa, con đường Nguyễn Du yên bình luôn tồn tại trong mỗi giây phút hoài niệm quá khứ, nhung nhớ quê nhà của tôi…
Hàng cây trải dài cung đường Nguyễn Du gắn bó với ký ức của bao người |
1. Đi học xa nhà, mỗi lần có dịp về thăm quê, bao giờ tôi cũng đi bộ đến đường Nguyễn Du (phường Thạch Thang, quận Hải Châu), thơ thẩn với phố xá và để cảm xúc trôi tuột về miền ký ức những tháng ngày xưa cũ.
Khi ấy, tôi còn là cô bé học trò cấp 2 hồn nhiên nơi mái trường Nguyễn Khuyến. Bốn năm học gắn bó tôi không chỉ với bạn bè, thầy cô, trường lớp mà còn với con đường yên ả mang tên đại thi hào Nguyễn Du.
Đường Nguyễn Du không dài, bắt đầu từ ngã ba giao cùng đường Bạch Đằng, kết thúc ở ngã ba giao cùng đường Đống Đa. Dăm ba bước, lang thang qua 7 cái ngã ba, ngã tư là hết cung đường. Nhiều người ngang qua con đường Nguyễn Du, đôi khi, còn chẳng nhớ được tên đường, chỉ lưu trong trí nhớ: “À, đường cắt ngang đường Lê Lợi”, “À, đường cắt ngang đường Nguyễn Chí Thanh”…
Nhỏ bạn thời đại học, nghe tôi kể mải mê về con đường ký ức, có lần hỏi bâng quơ: “Vậy đường đó có gì đặc sắc?”. Câu hỏi bất chợt của bạn khiến tôi ngồi thần ra hồi lâu, suy nghĩ mãi rồi chỉ biết cười trừ, bởi chẳng biết trả lời, gói ghém sao cho trọn vẹn. Rứa mà, con đường ấy, với những điều dung dị hòa quyện trong từng góc phố, hàng cây lại trở thành một phần hồi ức tuổi thơ tươi đẹp của tôi…
2. Thuở ấy, giờ ra chơi, nếu không nhảy dây cùng các bạn, tôi thường đứng ở hành lang tầng 2 trước lớp, thả cho tâm hồn mơ mộng của nàng thiếu nữ bay lượn đâu đó dưới những tán lá trải dài nơi con đường này.
Đôi lúc, cả lớp lười xuống sân trường, tụm 5, tụm 7 cả dãy hành lang. Đường vắng, không nhiều người qua lại, bọn học trò nghịch ngợm chúng tôi lại bày trò “đếm xe”, “đoán người”, đủ thể loại. Rồi ai đó lại nêu ý tưởng chuyện cá cược vui, người thắng sẽ được quyền yêu cầu những người thua làm điều gì bất kỳ. Vô số trò tinh quái được nghĩ ra khiến tiếng cười cứ nối dài, nối dài. Và cũng bởi ít người qua lại nên lời giảng của thầy cô bao giờ cũng vang vọng, khắc sâu trong lòng mỗi chúng tôi.
Trong email mới gởi cho tôi, cô bạn học hiện đang ở Canada nhắc: “Mi có nhớ có lần, đứa mô đó tự nhiên tìm thấy cây chò nâu trên đường Nguyễn Du không? Cả bọn hí hửng chạy đi nhặt lá cây chò nâu đầy hai bàn tay rồi đứng trên hành lang thi nhau thả xuống. Tự nhiên nhớ những ngày xưa quá… Có ngang qua đường Nguyễn Du, tiện thể ngắm nhiều nhiều phần ta nữa nhé…”. Email của bạn gợi nhớ tôi về khung trời rợp bóng chò nâu xoay tròn, xoay tròn. Góc đường Nguyễn Du khi ấy thoáng chốc trở thành không gian đầy lãng mạn, thi vị, đã vướng vít giấc mơ của không ít người trong chúng tôi!
3. Ngang qua đường Nguyễn Du dịp gần đây, tôi không khỏi ngẩn ngơ trước sự đổi thay ở nơi này. Cùng với sự phát triển từng ngày của thành phố, con đường Nguyễn Du cũng ngày một khang trang, nhộn nhịp hơn, người ngang qua tuyến đường này cũng ngày một đông đúc hơn.
Bây giờ, đến đường Nguyễn Du, du khách có thể thoải mái la cà các quán cà phê hoặc nhấm nháp đặc sản phố biển ở các quán ăn. Quán dày đặc, đan xen nhau, rải đều từ đầu đường đến cuối đường với nhiều phong cách, từ bình dân đến sang trọng, phù hợp với nhiều sở thích khác nhau. Thậm chí, ngán đồ mặn, khách có thể ghé ngay quán chay Tâm Châu ngay tại đường Nguyễn Du.
Muốn vận động, du khách có thể đến Khu văn hóa thể thao (thuộc Bưu điện thành phố Đà Nẵng, địa chỉ số 50B Nguyễn Du) để thỏa thích chơi đá bóng, bóng chuyền, bóng bàn, cầu lông, tập thể hình… Muốn giải trí, lại có ngay sạp báo, sạp cho thuê truyện be bé, xinh xinh. Muốn mua sắm, thì tìm đến tiệm tạp hóa và các cửa hàng đủ thể loại. Muốn thư giãn, lại có ngay Việt Food Spa…
Đoạn đường Nguyễn Du tuy ngắn nhưng lại cắt ngang nhiều tuyến giao thông trung tâm nên nhiều công ty, doanh nghiệp đã lựa chọn cung đường này làm nơi “đóng đô”, như: Quỹ Hỗ trợ phòng tránh thiên tai miền Trung, Tổng Công ty Xây dựng Công trình Giao thông 5, Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng 533, các phòng vé máy bay, các trung tâm tư vấn du học…
Khoảnh đất nơi trường Nguyễn Khuyến tọa lạc ngày xưa nay là trường Sky-Line |
4. Dẫu nhộn nhịp hơn xưa, nhưng lạ thay, đường Nguyễn Du vẫn giữ nguyên nét yên ả vốn có, riêng biệt, không lẫn vào đâu được. Vì thế, cho đến tận bây giờ, cung đường này vẫn là một trong những điểm đến yêu thích của tôi mỗi lúc rảnh rỗi, muốn tận hưởng chút dịu nhẹ giữa nhịp sống của phố.
Chỉ tiếc, lang thang trên cung đường Nguyễn Du của hiện tại, tôi không còn cơ hội để về thăm lại mái trường xưa, để nao lòng trước những điều thân thuộc. Mái trường Nguyễn Khuyến đã dời đến một con đường khác, nhường chỗ cho ngôi trường Sky - Line khang trang, hiện đại.
Nhưng dẫu nuối tiếc, tôi vẫn vui mừng, vì mai đây, lại có thêm nhiều thế hệ học trò khác lớn lên, nuôi dưỡng ước mơ dưới những tán cây, góc phố bình yên trên con đường Nguyễn Du…
KHA MIÊN