Tại phiên xét xử lưu động hôm ấy, gương mặt bà N.T.T (SN 1973, trú huyện Hòa Vang) và những người thân hiện rõ sự đau khổ, bởi vụ án là bi kịch đối với gia đình họ. Chỉ trong phút chốc, bà N.T.T phải mang trên mình thương tật nặng nề. Nhưng càng đau lòng hơn khi người ra tay sát thương bà chính là đứa con do bà đứt ruột sinh ra.
Là con út trong gia đình có hai anh em, N.N.T (SN 2001) được ba mẹ chăm lo và dành nhiều tình thương. Tuy nhiên, T. không lấy đó làm điểm tựa để cố gắng học tập, trái lại thường xuyên lêu lổng. Học đến lớp 8, T. nghỉ học, tụ tập chơi bời và nghiện ma túy lúc nào không hay. Năm 2019, T. bị Tòa án nhân dân (TAND) quận Thanh Khê tuyên phạt 9 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Chấp hành xong án phạt tù chưa lâu, T. lại “ngựa quen đường cũ”, năm 2020, bị TAND huyện Hòa Vang tuyên phạt 15 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ra tù, T. không tu chí làm ăn, tiếp tục phạm pháp. Từ ngày 24-11 đến ngày 12-12-2021, T. thực hiện hai vụ trộm cắp tài sản. Trong thời gian chờ cơ quan chức năng củng cố hồ sơ xử lý, T. gây nên tội lỗi với chính người mẹ ruột.
Ngày ra tòa, T. hướng mắt nhìn người phụ nữ ngồi phía sau với khuôn mặt âu sầu, giàn giụa nước mắt. Đó là mẹ của bị cáo và cũng là bị hại chính trong vụ án. T. ham chơi, nghiện ma túy và lười lao động, không nghề nghiệp nên phận làm mẹ như bà N.T.T rất phiền lòng. Hằng ngày, vợ chồng bà phải còng lưng kiếm sống, trong khi đứa con trai sức dài vai rộng lại chỉ biết chơi bời.
Bà cũng từng nhỏ to, mong con trai chí thú làm ăn, nghĩ về tương lai phía trước. Nói gần nói xa, tiếng nhỏ tiếng to nhưng T. vẫn chứng nào tật đó, bù khú bạn bè, nghiện ngập. Sáng 18-1, thấy mẹ đi chợ về, T. gây sự, chửi mắng và chất vấn về nguồn tiền mua xe máy. Sau đó, T. khóa cửa nhốt mẹ trong bếp. Không những thế, nghịch tử này còn cầm chảo đánh mạnh vào đầu mẹ. Thấy mẹ mở cửa bỏ chạy ra ngoài, T. đuổi theo, đẩy vào phòng, khóa cửa nhốt lại và tiếp tục dùng chảo đánh liên tiếp vào đầu, mặt, ngực, bụng. Khi thấy mẹ bất tỉnh, T. lấy điện thoại di động, xe máy và 2,5 triệu đồng rồi bỏ đi. Bà N.T.T được người thân phát hiện, đưa đi cấp cứu. Theo kết luận giám định pháp y, tỷ lệ tổn thương cơ thể bà N.T.T là 57%.
Tại tòa, T. khai, do nghiện nặng nên khi không có tiền mua ma túy sử dụng, bị cáo đi trộm. Nói về hành vi dùng hung khí tấn công mẹ, T. ấp úng. Sau nhiều lần hội đồng xét xử (HĐXX) nhắc nhở, bị cáo cho biết lúc đó tinh thần căng thẳng, đầu óc không nghĩ được gì, cũng không biết vì sao lại có hành động như vậy.
Ai cũng hiểu bổn phận của người làm con là hiếu thảo, vậy nhưng trong cuộc sống hằng ngày không ít trường hợp con cái bất hiếu với cha mẹ. Nói lời sau cùng, N.N.T ăn năn hối hận, xin lỗi các bị hại và mong HĐXX giảm nhẹ hình phạt để sớm hòa nhập cộng đồng, chuộc tội với mẹ. Bà N.T.T nói: “Con dại cái mang, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt để T. sớm có cơ hội làm lại cuộc đời”.
HĐXX nhận định, N.N.T phạm tội đặc biệt nghiêm trọng; muốn tước đoạt mạng sống của người đã sinh ra mình; vì vậy cần xử phạt nghiêm khắc mới có tác dụng giáo dục, răn đe và phòng ngừa chung. Sau khi xem xét toàn diện vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo N.N.T 18 năm tù về tội “Giết người”, 8 năm tù về tội “Cướp tài sản” và 3 năm tù về “Trộm cắp tài sản”.
Nhìn thấy con bị dẫn giải về trại giam để thi hành bản án, bà N.T.T rơi nước mắt trong đau khổ, tuyệt vọng. Cánh cửa pháp đình khép lại, đâu đó phát ra câu nói: “Ai còn mẹ xin đừng làm mẹ khóc. Đừng để buồn lên mắt mẹ nghe không”.
TRÍ DŨNG