Trượt dài

.

Chỉ vì muốn làm giàu nhanh chóng, L.U.T (SN 1976, trú phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu) chọn cách “dối đời, gạt người”. Và cái kết dành cho T. là tháng ngày dài tù tội.

Ngày ra tòa, L.U.T chỉ ngẩng đầu nhìn hội đồng xét xử (HĐXX), tuyệt nhiên không quay về phía sau. Không phải phía dưới pháp đình không có người thân, chỉ vì T. đang cố hết sức để “trốn chạy” ánh mắt oán hận, phẫn nộ của 25 bị hại đang nhìn mình.

Theo T., việc bản thân vướng vòng lao lý xuất phát từ “phường hụi”. Lúc đầu thấy con đường làm giàu từ “phường hụi” khá ổn nên theo nhưng không ngờ đến một ngày “bể hụi”, T. trắng tay. Con đường làm giàu đứt ngang, bị nợ dí, T. nghĩ cách tìm nguồn để trả. Cứ như vậy, T. trở thành kẻ lừa đảo, từ ít đến nhiều, rồi rất nhiều.

Người ta nói “túng thì phải tính” nhưng T. túng quá hóa liều. Thời điểm này, lợi dụng cơn “sốt đất” đang lên, T. “tung hỏa mù”, đưa thông tin gian dối mình sở hữu nhiều thửa đất trên địa bàn thành phố để bán, nhận cọc của 25 bị hại rồi chiếm đoạt hơn 7,5 tỷ đồng. Ngoài ra, T. cung cấp thông tin của người mua đất cho một đối tượng làm giả 8 tài liệu của các cơ quan, tổ chức, chiếm đoạt của 4 bị hại với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng.

Trả lời HĐXX, T. cho biết, thời điểm đó bản thân rơi vào đường cùng, không có tiền trả nợ cho những người góp hụi nên đành chọn cách đi một bước, tính một bước. Ban đầu chỉ nghĩ đó là phương án tạm thời có tiền đắp đổi, nhưng ngặt nỗi T. cứ vùng vẫy mãi vẫn không thể thoát khỏi bế tắc. Cuộc sống nợ nần tứ phía, người đòi nợ không ngừng… Một phút bình yên với T. lúc này cũng là xa xỉ.

Người đàn bà từng đặt hết tâm tư vào “phường hụi” với mộng làm giàu, thay đời đổi phận nhưng cuối cùng lại “sập bẫy” do chính mình giăng ra. Đáng nói, nếu như T. biết điểm dừng, biết giữ lại cho bản thân một chút liêm sỉ thì đã khác. Vì sự tham lam, ích kỷ, T. đẩy 25 bị hại vào con đường khốn đốn. Họ vì tin lời T. mà vay nợ để rồi khó khăn trăm bề, người tan nhà nát cửa, người hạnh phúc rạn vỡ…  T. nói, do bể hụi, nợ nần nên mới lừa đảo…

Tuy nhiên, đó chỉ là lời biện hộ, không thể nào chấp nhận. Bởi thực tế, hành vi lừa đảo của T. không phải trong một lúc mà kéo dài 10 năm (2011-2021). 10 năm - một thời gian dài để T. từ “non nớt” thành “cáo già” trong cách thức và thủ đoạn lừa đảo. Vì tiền, nói chính xác hơn vì cách kiếm tiền từ việc “gạt người” quá dễ nên dù biết đó là sai, là phạm tội, T. vẫn nhắm mắt thực hiện hết lần này đến lần khác. Chỉ đến khi bị bắt, T. mới bừng tỉnh, nhưng tiếc rằng tất cả đã quá muộn.

Tại phiên tòa hôm ấy, sự tức giận, phẫn nộ của bị hại dồn về phía T. Tuy nhiên, trước thái độ căng thẳng của những bị hại, T. vẫn giữ sự im lặng, mắt luôn hướng về phía trước. Có người nói, T. vô cảm đến mức tàn nhẫn, đến một lời xin lỗi cũng chẳng thèm thốt ra, cho nên họ chẳng cần gì phải bận lòng với sự vị tha.

Tất cả bị hại đều đề nghị HĐXX Tòa án nhân dân (TAND) thành phố xử nghiêm đối với T.; đồng thời buộc bị cáo bồi thường toàn bộ số tiền chiếm đoạt. Sau khi xem xét các quy định của pháp luật và tình tiết tăng nặng, HĐXX TAND thành phố tuyên phạt bị cáo L.U.T mức án 18 năm tù về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và 5 năm tù về tội “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.

Phiên tòa kết thúc, L.U.T lầm lũi giẫm lên cái bóng của mình để bắt đầu chuỗi ngày trả giá cho những sai lầm của mình...

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.