Cái kết đắng cho kẻ vận chuyển "cái chết trắng"

.

Mưu sinh bằng nghề lái taxi, có lẽ điều L.V.L (SN 1979, trú thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam) không ngờ đến, chính mình lại lái cuộc đời vào “cửa tử”. Khi đứng giữa ranh giới mong manh của cuộc đời, L. không màng đến liêm sỉ, gào khóc nức nở như một đứa trẻ giữa tòa.

L.V.L từng được xem là anh hùng trong giới taxi khu vực thành phố Hội An và thị xã Điện Bàn (tỉnh Quảng Nam) vì giúp một sản phụ vượt cạn thành công ngay trên xe. Nhưng đó là chuyện tốt của quá khứ, giờ đây mỗi khi nhắc đến L., đồng nghiệp lại gắn thêm hai chữ “ma túy”. Gia đình khó khăn, vợ chồng L. cùng hai con phải sống trong phòng trọ chật hẹp. Theo L., để lo cơm áo gạo tiền, vợ chồng phải cố gắng rất nhiều, tuy nhiên, cuộc sống cũng chỉ đủ đắp đổi qua ngày. Và rồi vì tiền, L. tự đẩy cuộc đời mình vào điểm cuối…

Thông qua việc lái taxi, L. quen biết và được N.Đ.L (SN 1991, trú thị xã Điện Bàn) đặt vấn đề thuê vận chuyển trái phép chất ma túy. 15 giờ 36 ngày 19-2-2022, N.Đ.L gọi điện cho L. và yêu cầu ra Đà Nẵng nhận ma túy vận chuyển về Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (tỉnh Quảng Nam) giao cho nam thanh niên (không rõ nhân thân, lai lịch). L. đồng ý và điều khiển taxi từ thành phố Hội An ra Bến xe trung tâm Đà Nẵng.

Đến 17 giờ 12 cùng ngày, nam thanh niên nói giọng Quảng Trị gọi cho L. và yêu cầu đến ngã tư đường Trường Chinh và Lê Trọng Tấn (Đà Nẵng) để nhận ma túy. Nhận túi xách chứa ma túy xong, L. điều khiển phương tiện về Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc. Khi đến ngã ba đường Trường Chinh giao với đường Lê Đại Hành, L. bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ cùng tang vật gần 3 kg ma túy loại ketamine.

Tại cơ quan điều tra, L. thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, khi đứng trước hội đồng xét xử (HĐXX), L. bác bỏ hoàn toàn lời khai, cho rằng mình chỉ ra Đà Nẵng chở khách. Theo L., khi đến nơi không gặp người cần chở, bị cáo vận chuyển hàng quay đầu xe. Món hàng mình vận chuyển là đồ lưu niệm nên không kiểm tra. “Bị cáo chở hàng, không chở ma túy, không biết nên không có tội, bị cáo bị oan”, L. biện hộ.

Vậy nhưng, khi HĐXX đặt những câu hỏi liên quan đến việc vận chuyển hàng hóa, L. ngập ngừng phân trần: “Thời điểm đó cận Tết, không có tiền mua đồ cho các con nên nghe N.Đ.L trả công 2 triệu đồng khi chở gói hàng vào Quảng Nam, bị cáo nhận lời. Bị cáo biết việc chở hàng không có người trên xe là trái quy định của công ty nhưng mà...”. HĐXX tiếp tục hỏi: “Đây là lần thứ mấy bị cáo vận chuyển hàng cho N.Đ.L?”. “Dạ hai. Lần thứ nhất bị cáo cũng không biết là ma túy, chỉ biết đó là vàng bạc đá quý”, L. trả lời. “Vậy tại sao vàng bạc đá quý mà bị cáo dám vứt lại bên đường?”, HĐXX đặt vấn đề khiến L. đứng bất động.

Trong phiên tòa hôm ấy, N.Đ.L trước sau cũng không thừa nhận thuê L. vận chuyển ma túy. Lời khai của N.Đ.L khiến L. như phát điên, nhiều lần gào to: “Chính anh ta thuê bị cáo chở hàng, chính anh ta gài bẫy, đẩy bị cáo đến con đường phạm tội, bị cáo không biết gì hết”.

HĐXX nhận định, dù tại tòa L. quanh co chối tội, tuy nhiên, bút lục lời khai, bản tự khai, các tài liệu liên quan đều thể hiện hành vi phạm tội của bị cáo rất rõ ràng... Vậy là một người đàn ông trụ cột gia đình chỉ vì hám món tiền công trước mắt đã quên đi hậu quả khủng khiếp phía sau.

Bản thân vướng con đường tù tội, vợ con khổ đã đành, ngay khi nghe tin con trai bị bắt, cha L. vì sốc mà ngã quỵ và “ra đi” sau đó. L. đau khổ vì mình là người chồng, người cha tồi, càng đau khổ hơn khi tự biến mình thành đứa con bất hiếu. Trong lời nói sau cùng, L. bật khóc nức nở không màng mình đang đứng ở đâu, xung quanh là những ai.

Bị cáo cúi gập người trước HĐXX, xin được xem xét và xin cho bản thân con đường sống để có cơ hội quay về. Cuối cùng điều không mong muốn, không chờ đợi nhất cũng ập vào tai L.V.L: án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy. Nghĩa là cuộc đời L. sẽ kết thúc tất cả tại đây, một cái kết đắng cho kẻ vận chuyển “cái chết trắng”.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.