Lạc lối

.

Vốn là người đàn bà thông minh và lanh lợi, nhưng do quá tham vọng, N.T.B (SN 1970, quận Hải Châu) đã trượt dốc. Sau những gì xảy ra, B. chỉ còn sự dằn vặt, hối tiếc và mất tự do trong khoảng thời gian dài.

Tại pháp đình, sự đơn độc hiện rõ trong đôi mắt N.T.B. Dù biết trước được kết quả như thế nào, nhưng B. không thể đứng vững khi nghe tòa tuyên án. Sinh ra và lớn lên trong gia đình đông con, kinh tế không mấy khá giả, nhưng B. vẫn được ba mẹ cho ăn học đàng hoàng. Có kiến thức, giao tiếp tốt và nhan sắc nổi trội nên con đường lập nghiệp của B. khá hanh thông. Nhờ sự nhanh nhẹn, tháo vát, B. đã có “của ăn, của để” và cùng chồng chăm sóc tốt cho 3 người con. Tuy nhiên, với B. như thế vẫn chưa đủ, cần phải “đột phá” và mở rộng kinh doanh để bước lên vị trí cao hơn trong xã hội. Vậy nhưng, người tính không bằng trời tính, B. ngày càng lạc lối, lún sâu vào nợ nần. Để rồi, B. đưa chính người bạn thân, có thời gian dài làm ăn chung vào bẫy…

Bà Đ.T.K.H (SN 1965, Thành phố Hồ Chí Minh) quen biết và thân thiết với N.T.B từ lâu. Năm 2015, bà H. bắt đầu chung vốn với B. để mua đất tại Đà Nẵng nhằm bán kiếm lời và chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn. Các giao dịch góp vốn trước đó của hai người đều hoàn thành theo thỏa thuận. Tháng 8-2018, bà H. và B. chung mua nhà đất tại đường Cách Mạng Tháng Tám (Đà Nẵng). Tuy không làm thủ tục sang tên nhưng thực tế một nửa giá trị tài sản nhà đất này thuộc về bà H. Vậy nhưng, sau đó B. đã gian dối tự ý bán tài sản nhà đất trên cho người khác với giá 4,291 tỷ đồng và sử dụng tiền có được cho mục đích cá nhân mà không cho bà H. biết…

Chính sự tin tưởng của bà H. khiến lòng tham của B. có cơ hội trỗi dậy. Khi đối diện với bà H. tại tòa, B. không dám nhìn thẳng. Bởi sự tham lam đã làm mờ đi lý trí, khiến B. gạt bỏ tình bạn bao nhiêu năm. Sự ân hận cũng vì thế mà trở nên muộn màng. Khi hội đồng xét xử chất vấn: “Khát vọng thành công, làm giàu là điều chính đáng nhưng lựa chọn cách thức lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản như bị cáo là sai trái, không thể chấp nhận được. Bị cáo đã từng nghĩ đến chồng con trước khi thực hiện hành vi phạm tội? Bây giờ bị cáo đã thực sự ân hận?”. B. dừng lại trong giây lát rồi trả lời: “Thưa, rồi ạ”. “Vì đầu tư dàn trải và làm ăn thua lỗ, nợ nần nên bị cáo mới làm liều. Bị cáo biết mình đã quá sai. Chỉ vì tham lam, bị cáo đã đánh mất tình bạn, phá nát gia đình vốn đang yên ấm, hạnh phúc. Đặc biệt, đưa bản thân vào vòng lao lý, khiến chồng con đau buồn và xấu hổ. Mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để bị cáo sớm làm lại cuộc đời”, B. nói.

Theo hội đồng xét xử, đây là vụ án lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản có tính chất đặc biệt nghiệm trọng, gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương và xâm phạm nghiêm trọng đến quyền sở hữu tài sản của người khác. Vì vậy cần phải xử lý nghiêm nhằm mục đích giáo dục và phòng ngừa chung, phục vụ tốt cho việc giữ vững an ninh chính trị tại địa phương để làm gương cho người khác. Trong lúc hội đồng xét xử nghị án, B. liên tục đảo mắt tìm người thân trong vô vọng. Quả thật, nếu B. biết điểm dừng, biết giữ lại cho bản thân và chồng con một chút liêm sỉ thì mọi việc đã khác.

Nhận mức án 12 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, B. òa khóc, nước mắt giàn giụa. Cái giá cho lòng tham và sự làm giàu không lượng sức của B. là quá đắt. Sau những sai lầm, B. đã an phận trong chốn lao tù, nhưng sự đau buồn, xấu hổ vẫn sẽ còn ngự trị trong lòng những người thân cận.

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.
.