Hậu quả của thù dai

.

Đang ngồi nhậu, nghe người khác cãi nhau, T.V.H (SN 1991, quận Hải Châu) tò mò chạy đến xem. Và rồi, trong cơn say, H. nhớ lại chuyện mâu thuẫn cũ nên dùng dao tấn công người khác gây thương tích nặng, tự đưa mình đến với cánh cửa trại giam.

Tại pháp đình, T.V.H lầm lũi đứng cúi đầu nơi hàng ghế dành cho bị cáo. Thỉnh thoảng, H. quay mặt về phía người thân và bị hại đang ngồi phía dưới, ánh mắt lộ vẻ day dứt. Trước khi trả lời xét hỏi về diễn biến sự việc, H. xin phép hội đồng xét xử được nói lời xin lỗi người thân và nạn nhân. Mẹ và vợ bị cáo đang ngồi ở hàng ghế phía sau rưng rưng nước mắt…

Khoảng 21 giờ ngày 8-7-2024, trong lúc đang ngồi uống bia cùng một số người khác tại khu đất trống trên địa bàn quận Thanh Khê, T.V.H nghe tiếng ông L.H.T (SN 1968) và ông N.B (SN 1964) cãi nhau. Tò mò, H. chạy ra xem. Trong lúc đang “hóng chuyện”, H. thấy anh L.T.K (con của ông L.H.T) đang đứng trong nhà. Nhớ lại chuyện mâu thuẫn với cha con ông T. trước đó, H. muốn nhân cơ hội này trả thù nên thách thức. Do thấy anh K. đang cầm dao đứng trên tầng 2, H. quay lại chỗ nhậu lấy con dao rồi đi đến nhà ông T. tiếp tục lớn tiếng thách thức, đòi đánh nhau...

Thấy vậy, ông T. xông vào định đánh H. Ngay lập tức, H. dùng dao đâm liên tiếp hai nhát vào vùng mạn sườn và ngực phải của ông T. Sau khi gây án, H. vứt dao tại hiện trường và bỏ đi. Ngày 9-7-2024, H. đến cơ quan công an đầu thú. Ông T. bị đâm vào vùng trọng yếu trên cơ thể nhưng do được cấp cứu kịp thời nên không nguy hiểm đến tính mạng. Tỷ lệ thương tật của ông L.H.T là 19%.

Tại tòa, H. cho rằng, lúc đó bản thân đã quá say, không kiềm chế được hành động của mình nên mới xảy ra sự việc đáng tiếc. Theo H., lúc đầu, bị cáo chỉ muốn hù dọa cha ông T., nhưng không ngờ sự việc lại đi quá xa. Để làm rõ ý thức phạm tội của H., hội đồng xét xử chất vấn: Nếu bị cáo chỉ có ý định hăm dọa, không có động cơ giết người thì sao khi ông T. xông vào đòi đánh, bị cáo không bỏ chạy mà lại dùng dao tấn công vào vùng trọng yếu cơ thể nạn nhân. H. lý nhí đáp: “Do lúc đó bị cáo đã quá say”.

Hội đồng xét xử cho rằng, H. trẻ khỏe, hoàn toàn có thể ngăn cản sự tấn công của ông T. hoặc bỏ chạy đi nơi khác. Vậy nhưng, chỉ vì sự hung hăng, côn đồ và thù dai, bị cáo đã ra tay gây thương tích nặng cho bị hại. Việc ông T. không chết là nằm ngoài ý muốn của bị cáo. Nếu không có người khác can ngăn thì bị cáo đã thực hiện hành vi phạm đến cùng và hậu quả còn nghiêm trọng hơn.

Sau khi sự việc xảy ra, ông T. yêu cầu H. bồi thường 64 triệu đồng tiền điều trị thương tích và bồi dưỡng sức khỏe. H. đã nhờ gia đình bồi thường 16 triệu đồng cho ông T. Ông T. đề nghị H. tiếp tục bồi thường số tiền còn lại và có đơn bãi nại xin xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. Vẻ mặt buồn đau, mẹ bị cáo H. nhỏ giọng: “Con dại cái mang, xin hãy cho chúng tôi thêm thời gian…”.

Xét thấy hành vi của T.V.H là nguy hiểm cho xã hội, xem thường tính mạng của người khác, hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố tuyên phạt bị cáo 10 năm tù về tội “Giết người”. Kết thúc phiên tòa, mẹ H. vẫn nán lại bên ngoài hành lang phòng xử, rướn người nhìn đứa con đang bị còng tay, dẫn giải ra xe về trại giam...

TRÍ DŨNG

;
;
.
.
.
.