Nỗi đau còn mãi

.

Chỉ vì yêu đương mù quáng, P.V.M (SN 1997, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum) đã cướp đi mạng sống của cô gái trẻ và tự kết thúc cuộc đời của chính mình, nhưng bất thành.

P.V.M bị Tòa án nhân dân thành phố đưa ra xét xử lưu động với hai tội danh “Giết người” và “Cướp tài sản”. Phiên tòa hôm ấy không chỉ xử một kẻ giết người mà còn là bản án dành cho sự thiếu trách nhiệm trong mối quan hệ, sự dối trá của những lời hứa và cho cái giá quá đắt của một tình yêu mù quáng... P.V.M và chị Y.H (SN 2001, huyện Đăk Glei, tỉnh Kon Tum) quen nhau khi còn ở quê. Ngày 15-10-2024, P.V.M rời Kon Tum xuống Đà Nẵng thuê phòng tại một nhà nghỉ trên địa bàn quận Liên Chiểu để ở cùng Y.H. Chiều hôm đó, cả hai đưa nhau đi mua nhẫn rồi đến một nhà hàng để ăn uống. Tại đây, một màn cầu hôn lãng mạn dưới sự chứng kiến của nhiều người, hình ảnh cặp đôi nhanh chóng “phủ sóng” trên mạng xã hội...

Tuy nhiên, sáng 16-10, chỉ vì lời từ chối chuyện về ra mắt gia đình, M. giận dữ, bắt đầu kiểm soát chị H. bằng những hành vi bạo lực. Đỉnh điểm của cuộc cãi vã là khi M. mang hai con dao gấp giấu trong cốp xe máy lên phòng. Trong những giây phút giằng co, chị Y.H hứng trọn 9 nhát dao vào người. Y.H gục xuống, không kịp kêu cứu, cũng chẳng thể nói một lời từ biệt với trần gian. Không ai biết điều gì đã diễn ra thật sự trong đầu M. vào buổi sáng định mệnh ấy. Nhưng dù với lý do nào đi nữa, hành động của M. không thể dung thứ.

Sau khi gây án, M. bình thản phi tang những vết máu dính trên người, lấy điện thoại của chị H., dùng khăn tắm che xác nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Không phải để đi đầu thú mà là để bỏ trốn…

Trong suốt phiên xét xử, M. không khóc và cũng không một lời xin lỗi. Khi được hỏi lý do giết người, M. nói vì “không kiềm chế được”. Có ai tin rằng một người vừa thể hiện màn cầu hôn lãng mạn hôm trước lại có thể ra tay giết người yêu hôm sau chỉ vì bị từ chối về ra mắt gia đình? Y.H đã sống bằng niềm tin, dù cô từng tan vỡ, nhưng niềm tin ấy đã bị lợi dụng bởi một người thanh niên đang có vợ và ba con, vẫn mang danh nghĩa yêu, vẫn dùng lời ngọt ngào để gạt đi quá khứ. H. không biết mình là người thứ mấy trong cuộc đời M., nhưng chị đã là người cuối cùng. Một đời người kết thúc, một cuộc đời khác cũng chẳng còn, bản án tử hình mà P.V.M nhận lấy từ hội đồng xét xử Tòa án nhân dân thành phố là đúng người, đúng tội. Chỉ đau người ở lại, ở đó có vợ con M., đặc biệt cha mẹ, người thân và con gái của chị Y.H.

TRÍ DŨNG
 

;
;
.
.
.
.