Chắc rằng, sau này khi nghĩ về mái trường phổ thông, ta vẫn sẽ luôn nhớ tháng ngày buồn mênh mang của những ngày cuối năm học, cuối cấp học. Những ngày lớp học vắng lặng, thưa dần những gương mặt ta đã gặp hằng ngày suốt ba năm, không có lời giảng của thầy cô hay lời phát biểu của mấy đứa ta hay gọi yêu là “dở hơi”. Chỉ có những con người yên lặng cúi đầu viết nắn nót những con chữ, gởi những tâm tư vào quyển sổ lưu bút...
Lưu bút là nơi lưu giữ những kỷ niệm đẹp đẽ của tuổi thanh xuân. Ảnh: T.C |
Lưu bút có lẽ là một truyền thống không thể không có của những bạn đang ở cuối cấp: lớp năm, lớp chín, lớp mười hai. Những ngày nhỏ, lưu bút là những dòng sở thích cá nhân, thông tin liên lạc ngắn gọn, cuối trang là một vài lời chúc giản đơn mà thôi. Vậy mà giờ đây, nhìn vào quyển lưu bút cuối cùng của quãng đời đi học của mình, lòng bị vỡ òa vì những tâm tư cảm xúc mà các bạn đã viết cho nhau, những lời được giấu kỹ trong suốt ba năm học. Có lẽ khi sắp xa rời các bạn thì mới chịu mở lòng, khi không còn gặp nhau nữa mới dám thổ lộ, mới dám gởi những lời yêu thương.
Còn nhớ những ngày mới bước chân vào năm học cuối cùng này, khi cả lớp còn chưa quen với thời khóa biểu mới thì đã có đứa phải chia xa, đi đến một nơi hoàn toàn mới lạ để theo ước mơ của mình. Mình biết, dù lòng bạn nặng trĩu tâm tư, vẫn chuyền cho từng đứa trong lớp một quyển sổ nho nhỏ, nhờ các bạn gởi vào đó một chút yêu thương, để bạn làm hành trang khi xa ngôi trường này. Những ngày đầu năm ấy, chưa gì đã thấy ngày chia xa.
Ngày tháng cứ thế vùn vụt trôi đi, chưa gì đã thấy thi cuối kỳ, chưa gì đã thấy cái ngày trọng đại đó chỉ còn có hai chữ số. Và khi hoàn thành xong những con điểm cuối cùng của năm cuối cấp, bỗng chột dạ : “Mình còn bao nhiêu ngày ở đây nữa?”. Mình không muốn đếm, chẳng đứa nào muốn đếm, tất cả đều lẳng lặng tự đi mua lưu bút từ lúc nào, đem lên lớp và dúi vào tay từng đứa một rồi loáng thoáng một câu :“Viết cho ta nghe!”. Câu nói đó, nghe thì có vẻ như đơn giản lắm, nhưng thật ra, cũng phải ngại ngùng lắm rồi mới dám nói ra, tại vì hằng ngày bạn bè vẫn luôn tám tá lả và chọc ghẹo bao nhiêu chuyện chứ có bao giờ viết được cho nhau những lời tử tế đâu.
Vậy mà giờ ai cũng viết, viết những lời khiến mình thấy ngỡ ngàng. Có những kỷ niệm, những câu nói do chính chủ nhân của lưu bút nói mà không nhớ, vậy mà được ghi lại rõ nét trên trang lưu bút kia, được ghi nhớ từ năm này qua năm khác. Chỉ bằng cách đó, mỗi thành viên cũng đã nhận ra, mình đã trở thành một phần trong suy nghĩ của một người, chợt thấy mình trở nên quan trọng với cái đứa thậm chí cả năm không nói chuyện. Chợt thấy vui.
Những kỷ niệm được ghi vào lưu bút, đôi khi là kỷ niệm của cả một tập thể, nhưng cũng có lúc chỉ là kỷ niệm giữa hai người. Và dù thế nào đi nữa, cho đến mãi mãi sau này, mỗi khi những kỷ niệm đó được đọc lên, trong đầu mỗi người lại hiện lên từng mảng ký ức, hình ảnh dù có chắp vá nhưng cảm xúc thì dường như vẫn luôn vẹn nguyên: là lần đầu gặp nhau, là những cuộc vui, là những buổi ngồi lặng bên nhau tâm sự về sau này, là những ngày im lặng chẳng thể mở lời vì tranh cãi... Lưu bút có nhiệm vụ lưu giữ những kỷ niệm ấy, trở thành một khoảng đẹp đẽ trong tâm hồn, cho tuổi thanh xuân.
Chắc hẳn khi đọc lưu bút của chính mình, nhiều người chợt nhận ra bao điều mình đã bỏ lỡ, đọc được lời tỏ tình nhẹ nhàng sau bao năm liếc mắt của thằng bạn cùng lớp mà mình chẳng bao giờ để ý, nghe được những gì mình đã giúp và bây giờ người ta mới có dịp cảm ơn, nghe được rằng người ta quý mến mình biết bao trong khi mình quá vô tình. Nhiều lúc ta cứ sợ mình làm nhòe đi những con chữ.
Mặc dù có “sến sẩm” hay mềm yếu xuyên suốt cả những trang lưu bút, nhưng đến cuối cùng, mỗi đứa đều tự biết mình phải nói những lời mạnh mẽ nhất. Đó là lời chúc tốt đẹp gởi những kẻ đi xa, mong rằng sẽ luôn được bình yên hạnh phúc, mong rằng sẽ theo đuổi được ước mơ của mỗi thành viên, mong sau này gặp nhau sẽ chào nhau và nở một nụ cười thật tươi. Và, luôn mong một ngày được gặp lại, đông đủ tất cả, cùng nhau mở lưu bút ra xem, mặc cho mỗi đứa đã trải qua bao sóng gió gì, tụi mình ngồi bên nhau an yên, vui vẻ, lần giở từng tấm ảnh của năm cuối cùng, tìm nụ cười chao nghiêng, hay cái điệu đà của tuổi học trò. Thầm cảm thấy biết ơn ai đã nghĩ ra Lưu bút, giúp chúng ta lưu cả tuổi thanh xuân.
THẢO CHUYÊN