Không phải cứ sống ở Đà Nẵng là sẽ tự nhiên trở thành người Đà Nẵng, bởi người Đà Nẵng dù không có gì đó khác lạ, nhưng lời ăn tiếng nói thì lại có một nét rất riêng. Phải chăng vì những con sông đem nước nguồn về đây, có thấm cả phù sa của đất Huế phía bắc và đất Quảng phía nam, mà người Đà Nẵng thẳng tính và hay cãi nhưng trong ngôn từ lại có cả mô tê răng rứa chi nờ, chỉ có khác chăng là giọng nói nhẹ nhàng hơn nhiều so với người Quảng Nam, còn bản tính thì lại bộc trực hơn hẳn người xứ Huế dịu dàng.
Đà Nẵng không phải là quê tôi, cũng chẳng phải là nơi tôi đã sống trong những năm đầu đời. Không nói giọng Đà Nẵng đã đành, suốt những năm học cấp 3, đại học, rồi đi làm ở Đà Nẵng, nhiều năm liền, tôi vẫn như người sống nhờ ở đậu nơi đây. Mặc dù cũng nhiều lần cùng đám bạn leo đỉnh Ngũ Hành Sơn ngắm nhìn về thành phố, chiều lại vẫn rủ nhau ngồi bên bờ sông Hàn chờ ngắm chị Hằng lên, đêm vẫn nghe vọng xa tiếng sóng vỗ bờ rỉ rảo rì rào…, ấy vậy mà rất nhiều năm sau tôi vẫn xem Đà Nẵng như một nơi chốn xa lạ trong chuyến đi dài.
Nhưng tôi đã ở đây, đủ lâu để thấy mình gắn bó với nó. Từ lúc dần quen với cách nói đơn giản mà thẳng thắn của con người nơi đây, đến lúc bà con chòm xóm đối với tôi đã trở nên vô cùng thân thiết. Từ lúc nghe con gái thốt lên “Đà Nẵng đẹp thật”, đến lúc mỗi lần phải đi xa tôi luôn mong tới ngày được về nhà. Từ lúc các con tôi sinh ra, lớn lên ở đây, đến lúc chính tôi cũng hiểu rằng mình không bao giờ còn có thể rời xa nó.
Tôi đã ở đây, đủ lâu để thấy thành phố chuyển mình. Từ một con phà đưa người qua lại trên sông, giờ đã là 9 cây cầu với rất nhiều dáng vẻ. Từ một thành phố trầm lặng, yên bình, thành một điểm du lịch nổi tiếng không chỉ đối với người Việt Nam mà còn cả đối với người nước ngoài. Ngay cả cái xóm nhỏ của tôi, nơi trước đây chỉ là một bãi cát bồi luôn ngập nước mỗi mùa mưa, cũng đã trở thành một khu phố thanh bình và rợp mát bóng cây.
Tôi đã yêu Đà Nẵng, đủ nhiều để thấy vui buồn cùng nó. Vui khi mỗi lần đến nơi khác, người ta ca ngợi ngay thành phố nơi tôi đang sống, nhưng cũng buồn khi mỗi buổi sáng đi dạo vẫn thấy những con đường nhỏ còn chưa sạch đẹp.
Vui vì bạn bè tôi từ nơi khác tới chơi vẫn muốn được quay trở lại không chỉ một lần, mà rất nhiều lần. Buồn khi những bãi biển bị thu hẹp lại, những rừng cây bị tàn phá. Vui vì những cử chỉ thân thiện, những nét văn minh đã làm nên những điều tốt đẹp. Buồn khi những bài báo, những dư luận nói điều chưa hay chưa tốt ở mảnh đất này…
Nhưng tôi lại càng yêu thêm Đà Nẵng, vẫn tin vào người Đà Nẵng, vẫn thấy Đà Nẵng sẽ vươn mình bước tiếp. Nói như vậy, chẳng phải là tôi đã trở thành người Đà Nẵng rồi sao?
SUCHI