Còn nhớ, năm 2000, khi xuống làm việc với xã Hòa Phát về công tác lịch sử Đảng địa phương, cụ Nguyễn Quang Cân, cán bộ lão thành cách mạng tại địa phương nhắc tôi: “Cậu làm lịch sử, sau này làm sao đó phải tìm cách tôn vinh, nhắc đến anh Đào Ngọc Chua, một người rất anh hùng! Lịch sử mà không làm được điều đó thì đau lắm!”. Gần đây, có dịp làm việc với các nhân chứng từng biết về ông Đào Ngọc Chua, tôi lại được nhắc là “phải nhớ đến anh Chua, vì anh xứng đáng Anh hùng lắm!”. Tôi biết sự kiện ông Chua và ông Lang Đen từng tổ chức đánh vào khách sạn Morin Đà Nẵng, làm cho bọn Pháp phải kinh hoàng, một tờ báo lúc đó của Pháp đã phải thốt lên: “đây là sự kiện rúng động Đông Dương”! Qua lời kể của nhân chứng còn sống hiện nay ở Đà Nẵng, mới thấy tinh thần gan dạ, xuất quỷ nhập thần của ông Đào Ngọc Chua thật là danh bất hư truyền.
![]() |
Nhớ về ông Đào Ngọc Chua, Đại tá, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Hồ Phúc Ngôn cho biết: “Anh Chua chính là người chỉ huy lực lượng dân quân huyện Hòa Vang phối hợp với Trung đoàn 96 làm nên chiến thắng đèo Hải Vân lần 3 đấy. Nhân dân tây bắc Hòa Vang thì chuẩn bị lương thực, thực phẩm, anh Chua thì chịu trách nhiệm chính trong việc chỉ huy, bố trí lực lượng. Chính nhờ sự bố trí của ổng, nhất là việc huy động hàng chục ghe thuyền của nhân dân Hòa Liên (gồm Hòa Liên, Hòa Hiệp hiện nay), mà sau khi chiến thắng đèo Hải Vân lần 3, thì nhân dân đưa bộ đội qua sông “trước vòng vây khép kín của thực dân Pháp, buộc chúng phải thốt lên: “ Việt Minh tài thật!”. Sáng ngày 24-1-1949, “lính ông Chua” và bộ đội chủ lực của ta phục kích trên đèo Hải Vân, đánh đoàn xe quân sự của Pháp, tiêu diệt hàng trăm tên, phá hủy nhiều xe quân sự.
Lúc đó, tôi, cùng Anh hùng Bùi Chát là chiến sĩ của lực lượng vũ trang Hòa Vang, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của anh Chua!”. Sau hiệp định Genève, Đào Ngọc Chua được phân công ở lại miền Nam tiếp tục chỉ đạo phong trào cách mạng địa phương. Ông Tăng Tấn Đình hiện ở khối phố Trung Nghĩa, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu nhớ lại: “Ngày 30 Tết năm 1955, sau khi Tổ 8 Ủy ban quốc tế không đồng ý cho số cán hộ xã Hòa Thắng tập kết ra Bắc, anh Đào Ngọc Chua chỉ đạo tôi dẫn đầu cán hộ xã Hòa Thắng, nhanh chóng lên Trung Mang (huyện Hiên) để tập trung ngay, nếu không thì địch sẽ bố ráp, bắt giết số cán bộ này. Do đó, đoàn của xã Hòa Thắng là đoàn đầu tiên lên Trung Man của cả tỉnh. Đây là một quyết định sáng suốt, nếu không làm vậy, các đồng chí đã bị lộ, không được đi, khi ở lại sẽ gặp vô vàn khó khăn, nguy hiểm!”.
Trong những năm Mỹ - Diệm thực hiện chính sách “tố cộng, diệt cộng” khốc liệt tại Hòa Vang, Đào Ngọc Chua là một trong những lãnh đạo huyện luôn tìm cách “giữ lửa” cho phong trào cách mạng Hòa Vang. Ông đi lại hoạt động như con thoi, cải trang nhiều bộ dạng khác nhau, thoát ẩn, thoắt hiện theo kiểu xuất quỷ nhập thần. Ông Phan Văn Tải (tức Sáu Tải) hiện sống tại phường Hòa Minh nhớ lại: “Ổng võ nghệ cao lắm, ổng to cao như Tây, một mình ổng mà một trung đội dân vệ của địch bao vây, vẫn không bắt được ổng. Năm 1958, khi ổng đi xây dựng cơ sở tại vùng Xuân Thiều, gặp phải trung đội dân vệ Hòa Hiệp của địch. Chúng bao vây anh Chua, anh liền xông đến cận chiến với chúng, khiến chúng có súng trường mà không thể bắn. Mấy thằng dân vệ xông lên bu quanh người anh, xúm vào giữ 2 tay của anh, anh Chua quơ một phát, bọn hắn bay vào lùm tre. Tụi dân vệ từ đó là nó khiếp vía ông Chua, nghe tiếng ông Chua là nó chạy!”.
Bà Phạm Thị Cưu, hiện ở Tổ 26, Xuân Thiều, phường Hòa Hiệp Nam, quận Liên Chiểu còn cho biết thêm: “Anh Chua thường cải trang thành “ma quỷ” để đi lại hoạt động trong đêm. Nhờ vậy, anh đã tổ chức các cơ sở cách mạng, xây dựng hàng trăm hầm ngầm bí mật tại các vùng Hòa Liên, Hòa Ninh, Hòa Hiệp, Xuân Thiều để phục vụ cuộc đấu tranh vũ trang với địch. Trong các căn cứ bí mật mà anh xây dựng, phải kể đến căn cứ Khe Răm, tại thượng nguồn sông Trường Định. Đây là nơi các đội công tác của cánh Bắc Hòa Vang dùng là nơi dừng chân mỗi lần đi công tác và được sử dụng mãi đến
năm 1968”.
Với sự đi lại hoạt động xuất quỷ nhập thần đó, ông Đào Ngọc Chua, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang, đã làm cho bọn địch vô cùng khiếp sợ, chúng treo giải rất hậu cho những ai bắt hoặc giết được ông. Vì vậy, cuối năm 1959, do một cơ sở phản bội, đã mật báo cho tên Ngô Tường – cảnh sát Hòa Lạc, địch đưa trung đội lính ngụy lên mật phục bắn chết ông Đào Ngọc Chua tại thôn Quan Nam, xã Hòa Liên hiện nay. Nhớ lại sự kiện này, bà Phạm Thị Cưu kể: “Sau khi bắn chết đồng chí Chua, sáng hôm sau, địch tập trung nhân dân lại đồn Quan Nam, chúng đem xác anh Chua cột tay chân vào 4 góc giường, đầu được nẹp cứng vào thanh giường và dựng đứng lên để dân làng thấy. Bọn ngụy quyền Đà Nẵng, Hòa Vang tập trung khá đông cùng các phóng viên báo đài của địch đến quay phim, chụp ảnh. Ngay hôm đó, Đài BBC, đài Sài Gòn, báo Độc Lập của chính quyền Sài Gòn đồng loạt đưa tin: “Hòa Vang vừa hạ sát được một lãnh đạo cộng sản nằm vùng nổi tiếng là Đào Ngọc Chua!”. Quận trưởng Hòa Vang là Hồ Văn Huế, khi nhìn thấy thi thể Đào Ngọc Chua đã phải thốt lên: “Chết cha, thằng ni hay giả dân vào quận Hòa Vang lắm, tau đã cùng ngồi uống nước với hắn ở trụ sở quận mấy hôm trước! Không ngờ nó là Việt Cộng nằm vùng! Thằng này gan thiệt!”.
Điều đáng nói là, tất cả những ai biết về Đào Ngọc Chua đều mong muốn nên có hình thức vinh dang xứng đáng dành cho ông. Ông Hồ Phúc Ngôn và bà Phạm Thị Cưu quả quyết: “Nếu căn cứ vào tiêu chí đề nghị phong tặng danh hiệu Anh hùng thì anh Chua là xứng đáng. Anh có công lao to lớn cho phong trào cách mạng Hòa Vang nói chung và vùng tây bắc Hòa Vang nói riêng, bởi anh đã lập quá nhiều chiến công cho cách mạng. Chúng tôi rất kính trọng, khâm phục tài năng, đạo đức và lòng dũng cảm của anh Đào Ngọc Chua. Lãnh đạo huyện Hòa Vang và thành phố, nên quan tâm đến anh, nhất là dịp kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy tết Mậu Thân (1968-2018) lần này!”.
Với những cống hiến và sự hy sinh của mình, ông Đào Ngọc Chua đã là Anh hùng trong lòng nhân dân Hòa Vang nói riêng và Đà Nẵng nói chung!
Lưu Anh Rô