Đời có bao nhiêu mà hững hờ

.

Từ nhỏ đến lớn, điều luôn khiến tôi sợ hãi nhất đó là phải vào bệnh viện. Không phải vì sợ đau, không phải sợ tiêm, mà vì ở đó phải chứng kiến quá nhiều nghịch cảnh đau thương. Ở đó có những tiếng khóc xé trời luôn in dấu vào tim tôi như một sự ám ảnh mỗi khi tôi vào thăm người thân quen của mình ở đó.

Minh họa: HOÀNG ĐẶNG
Minh họa: HOÀNG ĐẶNG

Thật may mắn, phải đến khi sinh con tôi mới biết thế nào là nằm viện. Mười ngày nằm ở phòng hậu sản, tôi chứng kiến bao nhiêu nụ cười và cả bao nhiêu nước mắt. Tôi thấy lòng se sắt khi nhìn con mình đang ngủ ngon lành trong vòng tay mẹ, còn giường bên có người mẹ trẻ đang cho đứa trẻ không phải con mình bú.

Cô sinh ba và sinh non. Ba đứa trẻ ra đời cô còn chưa thấy mặt đã phải cùng các bác sĩ lên đường ra bệnh viện Trung ương vì quá bé. Và giường bên cạnh nữa, một người mẹ khác đang nằm lặng như một kẻ vô hồn.

Con trai chị vừa ra đời đã không thể cất tiếng khóc chào thế giới. Và cô vẫn phải nằm một mình ở đây, lặng nhìn những đứa trẻ, lặng nghe những tiếng cưng nựng, bầu sữa chảy cô không thèm dùng khăn giữ lại khiến ông chồng trẻ cứ bối rối loay hoay.

Lần này tôi lại nằm viện vì phải cắt bỏ một khối u nhỏ. Ngoài kia, có tiếng cô gái khóc ngằn ngặt: “Cho con đi cùng anh ấy, con phải đi cùng anh ấy”. Mấy người chăm bệnh nhân cùng phòng chạy ra rồi chạy vào kể “cô gái và người yêu đang trên đường đi lấy ảnh cưới về thì gặp tai nạn. Lúc chiếc xe tải lao tới bất ngờ, chàng trai đã dùng hết sức mạnh xô người yêu ngã sang vệ đường. Chàng trai ra đi, nằm trên tấm hình cưới với những mảnh thủy tinh vương vất máu”.

Lúc nghe người ta kể, nước mắt tôi cứ thế trào ra, tự nhiên thấy vết khâu  trên cơ thể mình chẳng có gì đáng kể. Không có gì thay đổi, mùa thu này sẽ là mùa thu có ý nghĩa nhất trong đời họ. Mùa thu đẹp nhưng cũng buồn quá đỗi.

Nếu bạn có sức khỏe, nếu bạn có công việc để làm, nếu bạn có gia đình nhưng vẫn bị những muộn phiền quấy nhiễu khiến tâm can chán nản. Bạn muốn đi đâu đó? Thật điên rồ nếu tôi nói rằng bạn hãy đến ngồi ở hành lang khoa cấp cứu bệnh viện một ngày. Nhưng sự thật, chỉ khi bạn thấy người khác đau khổ mới nhận ra mình còn may mắn gấp trăm gấp vạn người.

 Ở đó bạn sẽ thấy những muộn phiền của đời mình sẽ trở nên bé nhỏ. Rằng sống khó khăn còn hơn là phải chết. Cái chết không thực sự đáng sợ với người ra đi mà là với những người đang vật vã sống vì đau thương mất mát. Rằng bạn hoàn toàn có thể vui mà vượt qua những muộn phiền trước mắt. Vì đời tưởng dài, thực ra ngắn như một cái chớp mi mà thôi.

Nhiều khi tôi cứ mông lung nghĩ, ý nghĩa cuộc sống này là gì nếu không phải là người với người có thể bên nhau, yêu thương nhau cho đến tận cùng hơi thở. Và hạnh phúc đôi khi chỉ là mỗi ngày mở mắt ra thấy mình không cô độc, không mất mát, có mẹ có cha, có chồng có vợ, có tiếng con thơ khóc lóc nghịch đùa.

Hôm qua tôi lang thang vào một diễn đàn của phụ nữ, có người vợ nghi chồng ngoại tình, hỏi làm cách nào để chết không đau? Người ta luôn nghĩ chết là cách giải thoát tốt nhất cho cuộc đời mình. Ừ, sống mới khó, còn chết thì quá dễ dàng. Chỉ là mình chết thì hết đau nhưng mở ra nỗi đau cho những người ở lại. Mọi sai lầm trong cuộc đời này đều có thể sửa chữa, trừ cái chết.

Tôi đã chứng kiến rất nhiều nụ cười hạnh phúc trong những ngày vui của những đôi uyên ương, khi họ ôm hoa, khoác tay nhau rạng ngời giữa hội trường những âm thanh hoan ca và lời chúc tụng. Rồi cũng chính họ qua ngày huy hoàng ấy lại gieo cho nhau những khổ đau, hờn trách. 

Là phản bội, là ngoại tình, là lạnh lùng, bơ vơ, hờn tủi. Những đứa trẻ cô đơn trong sự hững hờ của cha mẹ, lớn lên như một cây non thiếu nước, thiếu ánh mặt trời. Có đứa vì thế mà cố vươn lên để thoát ra, có đứa trở nên tàn lụi. Họ sống cạnh nhau mà con tim như ngàn trùng xa cách.

Vì sao những người từng yêu nhau tha thiết thế, từng nghĩ chẳng có niềm hạnh phúc nào bằng được ở cạnh nhau, rồi đến một ngày lại làm cho nhau buồn đau. Người ta trở nên cô đơn trong tình yêu, trong gia đình, có phải thay vì xây những chiếc cầu để nối những tâm tư, để hiểu, để sẻ chia thì họ lại xây những bức tường ngăn cách?

Rồi đến một ngày, khi không còn đối diện, khi đôi ngã đôi đường hay đột ngột mất nhau vì một bất trắc nào đó xảy đến trong đời mới ăn năn giá như mình đã yêu nhiều hơn, thương và hiểu nhau hơn chắc ngày xa nhau đã không vùi trong nuối tiếc.

Cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn từng viết “Càng sống nhiều người ta càng thấy cái chết đến dễ dàng với bất cứ ai. Sống thì khó mà chết thì quá dễ. Hôm nay gặp nhau đấy, ngày mai đã mất nhau. Sống thì có hẹn hò hôm nay hôm mai. Chết thì chẳng có cuộc hẹn nào báo trước”. Cuộc đời tưởng dài mà ngắn như thế đấy, có dài rộng gì đâu mà cứ hững hờ?

Lê Giang

;
.
.
.
.
.
.